Chương 46

31 2 0
                                    

Bắt đầu từ đương gia đời trước nữa của nhà họ Nhậm đã định cư lâu dài ở New Zealand, mà đã bao nhiêu năm Nhậm Giang Lâm không đến New Zealand? Nhậm Giang Lâm tính toán, chắc là từ sau khi tiếp nhận vị trí từ trong tay cha, anh chưa từng đến đây nữa.

Anh là con trai độc nhất của nhà họ Nhậm, nhưng người biết chuyện đều biết anh cũng chỉ là con trai độc nhất trên danh nghĩa.

Nhậm Kiến Thân và Cố Minh Trân là đám cưới thương nghiệp, hai người vốn cũng không có tình cảm, sau khi cưới thì ai chơi của người đó, không liên quan tới nhau. Người nhà họ Nhậm từ trước đến nay tình cảm ruột thịt lạnh nhạt, mà Nhậm Giang Lâm sinh ra là người nhà họ Nhậm càng là vậy, anh và cha mẹ chưa từng thân thiết.

Gia chủ của nhà họ Nhậm, cô cả của nhà họ Cố, tướng mạo, gia thế đều là thượng tầng, vốn được vạn người theo đuổi, hôn nhân cùng lắm là một vũ khí sắc bén để kết hợp tài nguyên, có thể lợi dụng thì lợi dụng, tại sao phải để nó trở thành gông xiềng trói nhau lại? Nhậm Giang Lâm cũng là thương nhân, đương nhiên am hiểu sâu lý lẽ này, anh chưa từng cảm thấy như vậy có vấn đề gì, dù sao anh cũng làm vậy. Nếu bên cạnh có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, anh cũng không căm ghét, vậy thì có bao nhiêu tình nhân có gì sai?

Nhưng điều Nhậm Giang Lâm rất để bụng đó là khi Nhậm Kiến Thân trẻ tuổi trong quá trình vui đùa để lại một người "ngáng chân", một "chướng ngại vật" ngấp nghé quyền lực trong tay anh.

Nhậm Giang Lâm vốn không để ý đến đứa con được Nhậm Kiến Thân nuôi dưỡng ở bên ngoài này cho lắm, nhưng không biết sao hồi đại học, Nhậm Kiến Thân chưa từng nhắc đến đứa con trai này thế mà đón người vào nhà, đặt tên có cùng chữ lót với Nhậm Giang Lâm – Nhậm Giang Nhiên, sau đó sắp xếp vào trong Nhậm thị.

Bao nhiêu năm qua Nhậm Kiến Thân không đón người vào nhà, ban đầu cũng không định thừa nhận thân phận của đứa con trai này, đoán chừng tuổi tác cao mất lý trí, muốn hưởng thụ cảm giác phụ từ tử hiếu nên dẫn đứa con hiếu thảo Nhậm Giang Nhiên này trở về, muốn chia cho cậu ta vài thứ, để cậu ta có chỗ cắm dùi ở Nhậm thị.

Nhậm Giang Nhiên không dễ dàng thỏa mãn với cái này, trong tối ngoài sáng thu mua lòng người, thu mua cổ quyền.

Nhậm Giang Lâm mới phải đích thân ra tay trừng trị đâu vào đấy đứa "em trai" muốn độc quyền này. Trong những năm từ từ "tiếp quản" Nhậm thị, sau khi quyền lực về tay từng chút một, khi thời cơ chín muồi, anh đã mời một cha một con này về New Zealand dưỡng thọ.

Mấy năm nay cũng coi như nhận được một chút sự trợ giúp của nhà họ Cố, đương nhiên lúc đầu là do Cố Minh Trân mở lời với nhà họ Cố.

Cho nên, Nhậm Giang Lâm dù không có tình cảm với người mẹ này, nhưng dù gì cũng có quan hệ ruột thịt. Lần này khi nghe thấy quản gia Lâm nói Cố Minh Trân ốm nặng, anh vẫn đến đây.

Người mẹ gần hai năm không gặp, cũng không liên lạc nằm trên giường trong nhà, năm nay Cố Minh Trân mới 58 tuổi, 58 tuổi kể ra cũng không thể coi là tuổi già, nhưng cũng có thể là do bệnh nặng, cả người gầy trơ xương. Năm ngoái gặp hai gò má còn được chăm thỏa đáng cũng hơi lõm xuống, Nhậm Giang Lâm nhất thời cũng có phần không nhận ra.

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now