Chương 11

40 3 0
                                    

Bàn bạc xong với mấy người bạn thân, Tiêu Việt mới nhận ra hắn quên một chuyện quan trọng.

Hắn không có phương thức liên lạc của Nhậm Giang Lâm.

Rõ ràng hai người gặp nhiều lần, nhưng lần nào cũng không trao đổi số điện thoại. Nghĩ vậy Tiêu Việt mới phát hiện mấy lần hai người gặp nhau lại hoàn toàn là trùng hợp.

Chậc chậc, quả là ông trời muốn cho bạn quen biết một người thì bạn có tránh cũng không tránh được.

Nhưng lần này Tiêu Việt thực sự có chuyện quan trọng, cũng không thể tùy duyên. Ngẫm nghĩ một lát, hắn gọi điện cho Cung Hữu Vĩ.

"Ơ anh, hiếm lạ thế, anh lại gọi điện cho em." Cung Hữu Vĩ ngồi trong văn phòng rảnh rỗi chơi quét mìn, cười nói: "Hôm nay tìm em có chuyện gì hả?"

"Số điện thoại của Nhậm Giang Lâm là gì?"

Vừa dứt lời, tay Cung Hữu Vĩ run lên, nhấn vào mìn nổ ầm ầm. Cơ mà cậu ta cũng không có hứng thú quan tâm.

Tiêu Việt vừa gọi đến đã hỏi số điện thoại của Nhậm Giang Lâm, đây là chuyện gì? Đây là chuyện lớn á! Ngọn lửa hóng chuyện trong lòng trai thẳng Cung Hữu Vĩ bắt đầu cháy hừng hực, "Sao thế? Anh tìm sếp tổng có chuyện gì?"

"Chú nói nhảm đấy hả?" Tiêu Việt xì một tiếng khinh miệt, "Không có việc còn đến hỏi chú?"

"Chuyện gì vậy?"

"Cung Hữu Vĩ, chú nói nhảm hơi nhiều đấy? Chú có nói không? Nếu chú không nói anh đến thẳng XX lục danh bạ sao lưu của chú." Tiêu Việt thiếu kiên nhẫn nói.

"Ê, đừng mà, anh Việt, không đùa với anh nữa," Cung Hữu Vĩ gãi đầu nhìn xung quanh một lượt, thấy ai không để ý, cậu ta mới thấp giọng nói, "Em tò mò quan hệ của anh với sếp thôi mà? Hôm đó các anh để lại bốn trăm tệ rồi đi, cũng không giải thích cho thằng em này."

"Bốn trăm gì?" Tiêu Việt khó hiểu.

"Không phải lúc ấy nói bốn trăm một tiếng gì đó hả? Ý nào đấy?"

Tiêu Việt sững sờ, trong thời gian ngắn không biết giải thích thế nào, "Đừng nói linh tinh nữa, mau cho anh số điện thoại của Nhậm Giang Lâm, anh có chuyện quan trọng."

"Vâng vâng vâng, em cho ngay." Thấy đàn anh ngậm chặt miệng không muốn lộ một chữ, Cung Hữu Vĩ cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi tra cứu danh bạ của nhân viên nội bộ, cậu ta báo cho Tiêu Việt một dãy số.

"Đây là số điện thoại bàn văn phòng sếp Nhậm ở tổng bộ tập đoàn Nhậm thị, em không có số điện thoại di động của anh ta. Anh gọi tới chắc là thư ký Lôi nghe, phải gọi vào giờ làm việc, đến lúc đó anh nói rõ rành tình huống cho cô ấy là được."

"Được, cảm ơn chú."

"Ơn huệ gì, nhưng mà anh Việt này, năm nay anh về nhà ăn Tết không?"

"Hôm ba mươi sẽ về, sau đó ở vài ngày, làm sao?"

"Vậy thì tốt quá, ngày mười bốn là lễ tình nhân, cũng là một ngày trước năm mới, anh có muốn đi chơi cùng không?"

"Chú hẹn anh đón lễ tình nhân? Chú không bị điên chứ!"

"Em hỏi anh có muốn đi tham gia liên hoan hữu nghị không?" Cung Hữu Vĩ run rẩy: "Phòng em sẽ tổ chức vào ngày lễ tình nhân, hẹn mấy em gái ở phòng khác. Em nghĩ anh cũng độc thân, hỏi anh có muốn đến không!"

Chiến lược của dân kĩ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ