Chương 77

21 1 0
                                    

Ở Thành Đô một khoảng thời gian, Tiêu Việt cũng xem như biết kha khá về các công ty xung quanh. Biết Tiêu Việt chuẩn vị mở công ty, Lưu Sưởng – học trò của giáo sư Vương đến tìm Tiêu Việt vài lần để nói chuyện tiếp nhận công ty dưới tay anh ta.

Tiêu Việt cũng nói rõ cho Lưu Sưởng, hắn không có ý định tiếp nhận công ty của Lưu Sưởng, tuy rằng tiếp nhận một công ty có thể tiết kiệm được một loạt chuyện phiền phức khi đăng ký mới. Nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy, Tiêu Việt cũng thấy được một bộ phận nhân viên hiện có trong công ty Lưu Sưởng đúng là người đục nước béo cò.

Mà loại người này hắn không cần. Nếu muốn tiếp quản công ty này, đồng nghĩa với việc phải tiếp nhận một đám người chưa hết hạn hợp đồng lao động, dù hắn không muốn dùng biện phát sa thải, cũng phải bỏ ra một khoản tiền bồi thường rất lớn. Lần này Tiêu Việt đến lập nghiệp chứ không phải đến làm từ thiện, tất nhiên không thể đổ đống vỏ này được.

Nhưng dù sao cũng ở Thành Đô một khoảng thời gian, Lưu Sưởng và giáo sư Vương đã giúp hắn rất nhiều, cũng tìm cho hắn rất nhiều người có năng lực kỹ thuật, bằng lòng đổi nơi công tác. Cho nên cuối cùng Tiêu Việt cũng đồng ý, nêu bên này gặp khó khăn gì về kỹ thật, hắn có thể giải quyết giúp.

Có điều, Tiêu Việt rất kén chọn với người tài kỹ thuật, hắn có năng lực riêng, về cơ bản chỉ cần xem cách những người xung quanh xử lý vấn đề là có thể biết trình độ sâu cạn. Nói một câu khó nghe, trong những học trò giáo sư Vương giới thiệu và những người Lưu Sưởng giới thiệu, Tiêu Việt cũng chỉ để ý bốn năm người trong đó, hắn đã trò chuyện riêng với những người kia, cũng hứa hẹn lương hàng năm không ít, xem như là chọn được rồi.

Nhưng tính cả mấy người bạn học của Tiêu Việt, muốn công ty vận hành hợp lý, vẫn thiếu người tài.

Cho nên, chuyện đầu tiên Tiêu Việt làm khi quay lại Thành Đô đó là giao tất cả tài liệu đăng ký công ty đã chuẩn bị xong cho một tổ chức trung gian, công ty trung gian này do mẹ Triệu Viên Viên giới thiệu, làm việc chắc chắn, hiệu suất cũng cao.

Trong thời gian người đại diện chạy đi đăng ký, Triệu Viên Viên từ Thượng Hải tới đây giúp Tiêu Việt xác định địa điểm làm việc của công ty, sau đó bắt đầu tuyển nhân viên còn thiếu.

Công ty tuyển nhân viên nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó, muốn nhìn ra trình độ của một người từ một lần phỏng vấn là điều không thể, nhiều lắm là nhìn ra được phong cách xử lý giải quyết công việc và trình độ miệng lưỡi lưu loát mà thôi.

Công ty của Tiêu Việt, nhìn từ tính chất công ty sẽ không thích hợp với hình thức tuyển dụng này. Hơn nữa Tiêu Việt vốn đến khai thác người tài kỹ thuật cao, đưa ra lương hàng năm khá cao, đã thu hút một lượng lớn người đến nộp đơn phỏng vấn. Cho nên ở hiện trường phỏng vấn, Tiêu Việt đặt một hàng mười máy tính, mỗi máy tính đều có đề bài riêng, hoặc là mã hóa, hoặc là vá lỗ hổng, hoặc là phương án thiết kế, hoặc là tấn công phần mềm...

Đề bài không đơn giản, nhưng lại rất kinh điển.

Người tham gia tuyển dụng có thể chọn thực hiện một trong năm loại đề, cũng có thể chọn nhiều, chỉ cần vượt qua một câu đã có thể tiến vào vòng phỏng vấn thứ hai.

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now