Chương 48: Chờ em

31 2 0
                                    

Ra khỏi phòng ngủ, không quan tâm đến tiếng khóc hoặc giả tạo hoặc thật lòng ở trong phòng, Nhậm Giang Lâm đi đến vườn hoa, lấy điện thoại ra tìm đến số điện thoại của Tiêu Việt rồi gọi đi.

Nhưng khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở tắt máy, anh mới định thần lại. Bay Thượng Hải đến nước M mất mười lăm tiếng, bây giờ Tiêu Việt vẫn đang trên máy bay...

Bàn tay nắm chặt điện thoại của Nhậm Giang Lâm hơi rủ xuống, nhìn lá rụng ở vườn hoa, ánh mắt ảm đạm không rõ. Gió lạnh cuối thu ở New Zealand hình như làm anh tỉnh táo, cũng khiến anh giật mình nhận ra lúc này anh lại muốn gặp Tiêu Việt...

Khi anh liên lạc được với Tiêu Việt đã là ngày hôm sau, cả đêm Nhậm Giang Lâm không hề ngủ.

Múi giờ là thứ kỳ diệu, lúc Tiêu Việt lên máy bay là 8 giờ 30 sáng thứ bảy, sau khi ngồi máy bay mười mấy tiếng, lúc hạ cánh mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu, lúc này lại là giữa trưa thứ bản, tính ra hình ra chỉ ba tiếng trôi qua thôi.

Tiêu Việt vốn định gọi điện thoại cho Nhậm Giang Lâm, lướt nhìn giờ quốc tế trong điện thoại, New Zealand chỗ Nhậm Giang Lâm đã là hơn bốn giờ sáng,. Giờ này là thời điểm ngủ say, ban đêm Tiêu Việt không muốn làm phiền Nhậm Giang Lâm nghỉ ngơi nên đi theo bọn Uông Trạch đến khách sạn đăng ký vào ở trước.

Sau khi họ làm xong thủ tục nghỉ lại, cả đám đói teo cả ruột tìm một cửa hàng hamburger ăn xong đã 2 giờ chiều. Trên máy bay ngủ đứt quãng rất lâu, một đoàn người thức đêm thành quen lúc này cũng không mệt lắm. Triệu Viên Viên đề nghị đi dọc theo bờ sông quay về khách sạn, thuận đường thưởng thức phong cảnh Bắc Mỹ. Họ hầu như đều là lần đầu tiên đến nước M, bây giờ rất tò mò, đương nhiên là đồng ý.

"Cậu chẳng cần nói, không khí văn hóa, hơi thở văn nghệ nước ngoài này vẫn rất đậm." Nhạc Đào Tiến nhìn người đàn ông trung niên đang nhàn nhã kéo đàn bên bờ sông, nói: "Điểm này trong nước đúng là không thể so được."

"Thôi dẹp đi!" Kha Hoằng Ích khịt mũi khinh thường với lời nói của Nhạc Đào Tiến, "Đàn violon này là nhạc cụ địa phương của người ta, đối với người nước ngoài mà nói nó tương đương với với đàn nhị trong mắt chúng ta, những người nước ngoài này kéo đàn violon ở trên đường và ông già kéo đàn nhị trong nước khác nhau ở đâu? Quản lý Nhạc, anh đừng vì ở nước ngoài mấy năm đã cảm thấy mặt trăng nước ngoài tròn hơn trong nước."

"..."

"Phì... ha ha ha ha ha, suy nghĩ kỹ thì Kha Hoằng Ích nói cũng đúng."

"Anh Ích, anh Ích, tôi đánh giá thấp anh rồi, hóa ra anh đã nhìn thấu như thế, giác ngộ cao đến vậy!"

"Hừ!" Nhạc Đào Tiến vứt sĩ diện, phỉ nhổ nói: "Giác ngộ cao gì, cậu ta cũng chỉ giỏi chém gió vớ vẩn thôi."

"Chậc chậc chậc, quản lý Nhạc vẫn không phục? Không phục thì anh cũng chém thử xem?" Kha Hoằng Ích cực kỳ đắc ý.

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Phong cảnh nước M như thế nào, tư tưởng ra sao, Tiêu Việt đi cuối cùng đội ngũ đương nhiên không rảnh để ý tới. Sau khi ăn trưa xong, thỉnh thoảng hắn lại lấy điện thoại ra xem giờ quốc tế, xem New Zealand mấy giờ rồi, tính toán Nhậm Giang Lâm đã dậy chưa.

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now