Chương 61

24 1 0
                                    

Không phải Nhậm Giang Lâm không hiểu nguyên nhân Tiêu Việt tức giận, thật ra những ngôn luận trên mạng nhằm vào anh cho dù nói quá đáng, khó nghe hơn đi nữa, anh chỉ xem thôi, cũng sẽ không để ý.

Bạo lực ngôn ngữ trên mạng tràn lan, nhiều khi dân mạng cũng chỉ vì nhất thời oán giận còn nói ra những lời quá khích, nhưng quá khích hơn nữa cũng chỉ là lời nói thôi, sẽ không gây tổn thất gì cho công ty của anh, càng sẽ không tạo thành tổn thương thực chất gì đến anh, anh không cần phải để ý, cũng không có thời gian để ý.

Lý do Tiêu Việt tức giận là vì Tiêu Việt quan tâm anh, đương nhiên không thể nhìn anh bị người trên mạng không rõ chân tướng mắng nhiếc một câu.

Giống như anh, khi nhìn thấy bình luận trên mạng liên quan đến mình anh cảm thấy không sao, nhưng khi nhìn thấy những người đó cười nhạo Tiêu Việt, anh đã đích thân gọi điện cho một người bạn cũ đã lâu không liên lạc, bảo anh ta suy xét quản lý một vài ngôn luận quá khích trên weibo nhắm vào Tiêu Việt.

Sau khi xong việc, Từ Triết Văn lại gọi điện thoại tới, trò chuyện với Từ Triết Văn một lát, Tiêu Việt gõ cửa... Mang theo tức giận không giấu được...

Trước khi Tiêu Việt chưa đến, Nhậm Giang Lâm đang làm gì, đương nhiên hắn không biết, nhưng sau khi nói lời kia, thấy vẻ mặt Nhậm Giang Lâm thản nhiên, hắn không nhịn được nói: "Sao vậy? Không tin em có thể làm được?"

Nhậm Giang Lâm nghe vậy mới chậm rãi lắc đầu: "Anh biết chuyện này không phải việc khó đối vứi em... nhưng, cảm thấy hơi thần kỳ."

"Thần kỳ cái gì?" Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, lại tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Những hack..." Chữ "ker" còn chưa nói ra miệng, Nhậm Giang Lâm đã nhớ ra trước kia Tiêu Việt từng nói với anh, cười khẽ một tiếng, đổi từ ngữ nói: "Những kẻ đam mê kỹ thuật bảo mật thông tin như bọn em đều tùy ý làm bậy, không sợ trời không sợ đất như thế?" Mặc dù không hiểu về lĩnh vực này cho lắm, nhưng những năm gần đây anh vẫn nghe thấy chuyện những hacker kia tấn công.

"Ai bảo đây là tùy ý làm bậy? Trình độ như thế cũng không coi là tùy ý, càng khỏi nói đến làm bậy." Nói đến đây, Tiêu Việt nhìn chằm chằm người trước mặt, híp mắt cười nói: "Thật ra, ngần ấy năm qua, tối hôm qua em cũng rất tùy ý... Ông chủ Nhậm à, nếu không ngày nào đó anh cũng cho em một cơ hội làm bậy một phen nhé?"

Lời nói của Tiêu Việt cũng làm cho Nhậm Giang Lâm nhớ lại chuyện tối hôm qua, lườm Tiêu Việt một cái, Nhậm Giang Lâm không để ý đến chủ đề bậy bạ này của Tiêu Việt, chỉ nói: "Đối với các em mà nói, tấn công trang web hoặc là cái gì đó chỉ đơn giản như vậy?"

Tiêu Việt nhướng mày, vui vẻ nói: "Nói với anh thế này, thật ra mỗi phần mềm đều không thể hoàn hảo không có khuyết điểm, sẽ tồn tại vô số lỗ hổng, thật ra chỉ cần tìm được sơ hở đó thì rất dễ dàng cấy thứ gì đó vào, giống như virus mà các anh nói."

"Nhưng tìm được lỗ hổng cũng không dễ dàng đúng không?" Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt nói.

"Tùy từng trường hợp, có phần mềm như cái sàng đâu đâu cũng là lỗ, muốn không phát hiện cũng khó, weibo còn đỡ, coi như nửa cái sàng thôi."

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now