Phiên ngoại 2

26 1 0
                                    

Lần đầu tiên Tiêu Việt quyết định ngủ sớm dậy sớm rèn luyện sức khỏe, vì một lần chạy deadline dự án đã thức ròng rã hai đêm. Vùi đầu vào trong công việc giữa mùa đông, không chú ý đến máy điều hòa đặt thời gian đã dừng hoạt động, cuối tháng 11 chịu rét hai đêm, sau khi kết thúc mọi công việc hắn đã bị cảm. Mặc dù chỉ là cảm vặt, uống thuốc hai ngày là khỏe, hắn thấy không có việc gì lớn.

Nhưng chuyện này bị Nhậm Giang Lâm biết được.

Sau khi ở bên nhau, đó là lần đầu tiên Nhậm Giang Lâm cúp điện thoại của hắn mà không nói một lời. Cho dù sau đó hắn có gọi lại bao nhiêu lần thì Nhậm Giang Lâm cũng không nghe.

Tình huống này kéo dài một tuần, bất kể là gọi điện thoại riêng, điện thoại trong nhà, hay là điện thoại làm việc, thậm chí là gọi cho thư ký Lôi, đặc trợ Vương, cũng không nhận được tin tức của Nhậm Giang Lâm.

Gọi mấy trăm cuộc điện thoại, gửi vô số tin nhắn, cũng không được trả lời lấy một cái.

Tiêu Việt quýnh đít lên rồi, quýnh đến độ vò đầu bứt tai, đang tính gác lại công việc cực kỳ quan trọng để chạy đến Thượng Hải lại bị đám Triệu Viên Viên và Uông Trạch gọi lại.

"Anh Việt ơi, anh đừng đi qua đi lại nữa, tao dám chắc cho dù bây giờ chạy đến, trăm phần trăm anh Nhậm sẽ không gặp mày."

"Đúng rồi," Tháng Tám năm nay Nghiêm Khả Khả đổi nơi làm việc đến công ty Tào Việt phụ họa nói: "Anh Việt kiểu thức đêm này của anh bọn em nhìn cũng sợ ngày nào đó tới công ty chỉ thấy anh nằm ở đó, đừng nói là anh Nhậm, anh ấy quan tâm anh bao nhiêu thì lần này giận anh bấy nhiêu."

Tiêu Việt im lặng nhìn mấy người trước mặt.

"Này, anh đừng nhìn em như vậy, mặc dù trong công việc bọn em không bằng anh, nhưng bọn em rành chuyện yêu đương hơn anh." Phó Viễn bên cạnh nói.

Tiêu Việt cười khẩy một tiếng, nhưng cũng không bác bỏ, suy nghĩ một hồi hắn mới ngồi xuống hỏi: "Được, vậy mọi người nói xem nên làm gì?"

"Làm gì? Đương nhiên là bỏ cái thói hư tật xấu này của mày!" Uông Trạch thở dài: "Cũng không phải bọn tao nói mày, mày hãy chú ý hơn, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật."

"Phải đó, tôi đảm bảo nếu như sau này ông đi ngủ đúng giờ, anh Nhậm nhất định có thể nguôi giận."

"Đúng đúng đúng, ngoài ra..."

Anh một lời tôi một câu, nói gần nửa tiếng, đêm hôm đó Tiêu Việt về nhà đúng giờ, rửa mặt xong, mười một giờ đã nằm trên giường, ngẫm nghĩ, hắn vẫn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Nhậm Giang Lâm: "Sau này em sẽ đi ngủ lúc mười một giờ."

Tin nhắn gửi đi nửa tiếng, trong một tuần, lần đầu tiên Nhậm Giang Lâm trả lời tin nhắn của hắn.

Mặc dù chỉ có một chữ "Ừ" ngắn ngủi.

Mắt Tiêu Việt sáng lên, lập tức gọi điện lại cho Nhậm Giang Lâm, tuy là Nhậm Giang Lâm không nghe máy, nhưng một chữ này cũng đủ quét đi hơn phân nửa phiền muộn trong lòng Tiêu Việt trong những ngày qua.

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now