Chương 29

32 1 0
                                    

Lễ tình nhân hôm đó, Tiêu Việt cũng chỉ đưa Đới Tinh Hi đến nhà để xe?

Nhậm Giang Lâm ngẩn người nhìn Tiêu Việt, trong lúc nhất thời có phần hỗn loạn. Tiêu Việt muốn làm gì đây? Rõ ràng thịt đã bỏ vào trong miệng hắn, hắn lại tự ném ra ngoài? Anh vẫn cho rằng Tiêu Việt và Đới Tinh Hi đã... Nhưng bây giờ lại nói với anh, đêm đó thực sự không xảy ra gì cả?

Mặc dù Từ Triết Văn hơi say, nhưng tốt xấu gì cũng xem như tỉnh táo, nếu Tiêu Việt nói thẳng như vậy, anh ta cũng không che giấu nữa, "Xem ra anh Tiêu cũng không phải người quanh co lòng vòng, vậy tôi cũng không vòng quanh nữa, nói thật, anh Tiêu này, anh nghĩ... Tôi sẽ tin lời anh nói?" Sao Từ Triết Văng không biết đàn ông trong giới này cư xử với Đới Tinh Hi ra sao, càng khỏi nói đến người ngoài giới, có người đàn ông nào sẽ thờ ơ với cái sà vào lòng của Đới Tinh Hi? Anh ta không tin Tiêu Việt này thật sự có thể không có suy nghĩ gì cả, chỉ đưa người lên xe rồi đi. Nghĩ đến lời Đới Tinh Hi nói vừa nãy, Từ Triết Văn không nén được giận.

Tiêu Việt buồn cười nhìn người đàn ông trước mắt, "Anh tin hay không thì liên quan gì đến tôi? Nếu anh cảm thấy trong lòng khó chịu quá thì hỏi trực tiếp cô Đới. Tôi có từng làm cô ấy hay không, cô ấy hiểu rõ hơn ai hết."

Từ Triết Văn: "..." Người này không thể nói tế nhị hơn à?

Nói đến mức này rồi, Tiêu Việt cũng không muốn nhiều lời nữa, nhìn Nhậm Giang Lâm, "Lại nói hôm đó tôi cũng không có tâm trạng ấy."

Nhậm Giang Lâm trái lại không nghi ngờ về những gì Tiêu Việt nói, tiếp xúc một khoảng thời gian như vậy đương nhiên anh hiểu tính cách của Tiêu Việt, người này không thèm nói dối.

Nhậm Giang Lâm cười khẽ đứng lên, vỗ vỗ Từ Triết Văn bị hai câu nói của Tiêu Việt chặn miệng lại: "Được rồi, ông cứ yên tâm theo đuổi đi, đừng vì Đới Tinh Hi lạnh nhạt với ông, ông đã đến tìm người khác gây rối."

Chơi chung với nhau nhiều năm như vậy, tính cách Từ Triết Văn thế nào, làm sao Nhậm Giang Lâm không biết, bình thường mặt cười vui tươi hớn hở, thích xem trò hay của người khác, nhưng không bao giờ cho người khác xem trò hay của anh ta. Anh biết Tiêu Việt và Đới Tinh Hi có một chút quan hệ khó nói rõ ràng cũng không phải chuyện trong một hai phút này, vừa rồi đang yên đang lành, giờ đến tìm Tiêu Việt, nhất định trong phòng KTV Đới Tinh Hi nói gì đó liên quan đến Tiêu Việt, lại thêm chút cồn thôi thúc nên cầm rượu đến tìm người.

Bị Nhậm Giang Lâm nhìn thấu, Từ Triết Văn hơi xấu hổ, "Ông đoán chuẩn phết."

"Tốt xấu gì cũng là bạn bè nhiều năm." Nhậm Giang Lâm mỉm cười, quay đầu nhìn Tiêu Việt nói: "Cậu nói muốn đi ngâm suối nước nóng trước giờ cơm tối mà? Bây giờ đi được không?"

Tiêu Việt nhìn đồng hồ, đáp: "Được, cũng không muộn lắm, tôi biết ở đâu nên không cần nhân viên phục vụ khách sạn dẫn đường, trực tiếp dẫn anh tới đó."

Nhậm Giang Lâm gật đầu, nhìn về phía Từ Triết Văn, "Còn ông?"

"Hai người đi đi, lát nữa tôi đến sau." Cái tên Chu Hạ kia uống nhiều quá, anh ta không yên tâm để Đới Tinh Hi ở lại đó.

Chiến lược của dân kĩ thuậtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora