Chương 2: Giao dịch bốn trăm tệ

62 3 0
                                    

Bốn trăm vạn...

Tuy rằng những người đang ngồi ở đây không phải không có số tiền này, mà là bỏ ra bốn trăm vạn mua một đêm của người mới trước mặt? Chắc là bị điên rồi phải không!

Nhìn về phía phát ra âm thanh, đập vào mắt lại là kẻ không quen biết, dáng người cao gầy, đầu tóc rối bời, còn có râu... Mặc chiếc áo thun và quần thể thao nhăn như dưa cải khô, bên ngoài khoác áo khoác trắng, còn xỏ dép lê?!

Chu Hạ nhíu mày hỏi cô gái bên cạnh: "Em quen à?"

Cô gái cũng bị bốn trăm vạn kia làm cho kinh hãi, ngơ ngác lắc đầu, rõ ràng cũng không biết.

Bảo vệ ở quán bar của Từ Triết Văn nổi tiếng nghiêm ngặt, người bình thường không vào được. Cho dù đi vào cũng phải có thẻ vàng của quán bar, tấm thẻ kia giá trị khoảng trăm vạn.

Vốn dĩ quán bar này mở cho những người như họ.

Không phải người tình của bé ngôi sao này, ai sẽ ra giá đó? Đến đập phá quán hay gì?

Trong giới này ai không biết khi quán bar không kinh doanh là nơi của ai?

Nghĩ như vậy, rất nhiều người đều nhìn về phía Nhậm Giang Lâm ở trong góc, chẳng lẽ là kẻ thù của sếp Nhậm?

Tiêu Việt ở trong nhà làm dự án mấy ngày, quần áo trên người đã mặc vài ngày, chiếc áo khoác trắng lấy ở trường về nhăn nheo như rau ô liu đang tung bay theo gió của máy điều hòa.

Người này đến cả quần áo cũng không có thời gian xử lý, chứ đừng nói là để ý râu ria một tuần chưa cạo, đầu chưa gội.

Thấy những người ở đây không nói chuyện chỉ nhìn về phía góc tối bên trái, Tiêu Việt cũng không khỏi nhìn qua đó.

Nhìn thấy người đàn ông khí chất lạnh lùng nở nụ cười ấm áp ở trong góc kia, hắn cảm thấy hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Không nhớ nổi, hắn không nghĩ nữa. Thời gian vốn gấp gáp, Tiêu Việt thấy vẫn không có ai nói chuyện, thiếu kiên nhẫn gãi gãi mái tóc rối bời.

"Tôi nói này, bốn trăm có phải giá thị trường không? Dẫn bất kỳ ai đi cũng được đúng không?"

"Cậu muốn dẫn ai đi?"

Nghe thấy có người đáp lời, Tiêu Việt nhìn về nơi đó, chỉ thấy một người đàn ông đứng lên từ chỗ tối, chậm rãi đi về phía hắn.

Chân dài dáng cao, trông rất anh tuấn, vô cùng chói mắt. Vừa rồi sao hắn lại không để ý còn có một người nổi bật như thế ngồi ở đó?

Chỉ chốc lát, người đàn ông này đã đi đến trước mặt hắn, khẽ mỉm cười bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Việt.

Đánh giá người đàn ông lôi thôi lếch thếch quần áo dơ dáy, Nhậm Giang Lâm nhướng mày một cái.

Người này vừa bước vào đại sảnh đã nhìn chằm chằm Thư Du một lúc, sau khi nhìn lại nói "Dẫn bất kỳ ai đi cũng được đúng không".

"Cậu muốn dẫn ai đi?"

Lời này vừa nói ra đã hơi có mùi giương cung bạt kiếm. Biết Nhậm Giang Lâm tức giận, những người ở đây nín thở, cũng không dám nói gì.

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now