Chương 42

31 1 0
                                    

Đương nhiên Nhậm Giang Lâm biết Tiêu Việt đang nói chuyện năm ngoái dẫn anh đi ăn khuya. Nhớ tới đêm đó, Nhậm Giang Lâm cảm thấy buồn cười, nhìn Tiêu Việt bên cạnh, nói: "Chẳng lẽ lần này dì mà các cậu tuyển cũng đến từ Tứ Xuyên?"

"Không phải," Tiêu Việt lắc đầu, gắp một con cá đù vàng cho Nhậm Giang Lâm, "Dì này là người địa phương, nhưng nơi này có tổng cộng mười tám người, trong đó có mười người xem cay như mạng sống, cho nên đã bảo dì mỗi ngày đều làm một hai món có ớt, ớt do Triệu Viên Viên mang đến từ Tứ Xuyên, lượng bỏ vào nhiều hơn bữa ăn khuya buổi tối kia rất nhiều, tôi ăn nhiều cũng cảm thấy cúc hoa đau, huống chi là anh?"

Nghĩ đến tình huống đếm đó của Nhậm Giang Lâm sau khi ăn cay, Tiêu Việt ghé vào tai Nhậm Giang Lâm, cười khẽ: "Chỉ sợ anh ăn rồi toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều sẽ đỏ hết."

Trước mặt người khác Nhậm Giang Lâm cũng không tiện trực tiếp đẩy Tiêu Việt ra, chỉ không để lại dấu vết lùi ra sau, lựa chọn bỏ qua lời nói vừa rồi của Tiêu Việt, nhìn mấy người Triệu Viên Viên nói: "Mọi người đã quen biết tám năm, lâu vậy à?"

"Cũng không phải đều quen lâu như thế, nhưng sáu người chúng tôi bắt đầu từ đại học vẫn luôn là người của đại học T, thời buổi này người học nghiên cứu nhiều, nhưng học tiến sĩ thì ít. Từ đại học lên tiến sĩ từ cùng một trường lại càng ít, nên rất có tình cảm cách mạng. Nhưng hồi đại học, ngoài Triệu Viên Viên ra, mấy người chúng tôi chắc cũng chỉ có chúng tôi biết Tiêu Việt, còn Tiêu Việt sợ là ngay cả chúng tôi trông như thế nào cũng không nhớ."

"Này này này, Uông Trạch, sao lại nói thế, tốt xấu gì hồi đại học chúng ta vẫn cùng lớp được chưa? Tao vẫn nhớ rõ cái bản mặt của mày."

"Ơ, đây quả là vinh hạnh của tao." Uông Trạch nhướng mày với Tiêu Việt, "Tao còn tưởng là mày chỉ nhớ hoa khôi viện ngực lớn, mông to, người đẹp chứ. Nhớ hoa khôi viện của chúng ta năm đó xinh thật, bình tĩnh như anh Việt cũng không kìm được đi hét lầu(*), chậc chậc, thật sự là câu chuyện đẹp nơi sân trường."

(*) "hét lầu" hay còn gọi là "hét tốt nghiệp" đã lưu truyền một khoảng thời gian ở các trường đại học, khi tốt nghiệp rời khỏi trường, các sinh viên hẹn nhau đến dưới ký túc xá của bạn cùng khoa, lớn tiếng hét những tiếc nuối và chúc phúc trong lòng, cũng có rất nhiều nam sinh bắt lấy "cơ hội cuối cùng" để tỏ tình với cô gái trong lòng

"Hét lầu?" Nhậm Giang Lâm bỗng nhiên cười một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Việt bên cạnh: "Cậu còn từng đi hét lầu? Không ngờ đấy, anh Tiêu lãng mạn phết?"

"Đương nhiên! Anh Việt là ai! Truyền thuyết xưng thần hồi đại học đấy! Đại thần ra tay cả trường run rẩy, chấn động toàn trường kia mà!"

Mấy người ngồi ăn cơm ở bàn khác im như gà lúc này nghe được tin tức kích thích như thế cũng không nhịn được đáp lời: "Tình huống gì vậy! Mau kể đi! Đại thần còn có lúc phóng đãng thế á?"

"Uông Trạch mày chán sống rồi đúng không?" Bị một tiếng gọi anh Tiêu của Nhậm Giang Lâm khiến trong lòng căng thẳng, biết Nhậm Giang Lâm hiểu lầm, Tiêu Việt vội vàng giải thích: "Đó là buổi tụ tập lớp hồi năm ba đại học, lúc rút thẻ bài em uống nhiều rượu đầu óc không tỉnh táo lắm, đám khốn nạn này chơi xỏ em, hình phạt trò chơi đó là bảo em đi hét lầu ai đó, nhưng em thậm chí còn không biết người đó tròn méo ra sao."

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now