Chương 59

21 0 0
                                    

Tiêu Việt bị cuộc gọi liên tục của Uông Trạch đánh thức.

Nhắm mắt, Tiêu Việt giơ tay sờ soạng trên tủ đầu giường như trước kia, nhưng lần này không sờ được gì cả.

Vô thức mở hai mắt ra nhìn, đầu giường nào có tủ gì.

Hoàn cảnh lạ lẫm lọt vào trong tầm mắt khiến Tiêu Việt chưa tỉnh ngủ đực mặt ra, một lát sau hắn mới sực tỉnh.

Đây là nhà của Nhậm Giang Lâm.

Tối hôm qua hắn ngủ ở nhà Nhậm Giang Lâm.

Trong phòng ngủ rộng lớn, rèm cửa kéo kín, bên trong mờ tối, Tiêu Việt nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy Nhậm Giang Lâm. Nhậm Giang Lâm rời giường khi nào, Tiêu Việt cũng không phát hiện ra.

Điện thoại đặt trên bàn tròn ở xa ngừng đổ chuông, Tiêu Việt ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối do ngủ, chỉ một lát sau đã dừng lại, bàn tay gãi tóc từ từ đưa lên trước mặt, nhìn chăm chú không chớp mắt một lúc lâu.

Hắn còn nhớ rõ nhiệt độ dưới bàn tay này tối hôm qua... cùng với cảm xúc và đường cong kia...

Tình huống như ngày hôm qua thực sự khiến người ta không kiềm chế được...

Sao có thể kiềm chế được?

Đến dưới tầng công ty của người khác tỏ tình, sau đó được đáp lại, nói là ăn cơm tối rồi đưa Nhậm Giang Lâm về, nhưng sao hắn có thể cứ đưa người về nhà như thế?

Dứt khoát lái xe dẫn Nhậm Giang Lâm đi lòng vòng dừng lại khắp nơi, đi lòng vòng đến mười hai giờ, Nhậm Giang Lâm cũng nhận ra hắn vốn không có ý định đưa người về nhà thì dở khóc dở cười bảo hắn về nhà theo.

Mấy ngày nay Tiêu Việt đưa Nhậm Giang Lâm trở về mấy lần, hắn cũng đã nhìn biệt thự này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự bước vào.

Hai người vốn có ý, hôn nhau ngay khi cửa biệt thự khóa lại. Trong bóng tối, trong đêm khuya, trong phòng không bật đèn không nhìn rõ đối phương, nhưng có thể nghe rõ tiếng thở dốc dồn dập của người kia... Cảm giác được hơi thở cực nóng của đối phương, đầu lưỡi nóng hổi.

Cùng với dục vọng từ lâu đã không thể kiềm chế.

Đến bây giờ Tiêu Việt cũng không nghĩ ra mình cởi quần áo của Nhậm Giang Lâm như thế nào. Chỉ nhớ tối qua mình phấn khích lạ thường, trong nháy mắt cảm nhận được Nhậm Giang Lâm đã động tình, cả người cũng nóng hơn...

Tiêu Việt nhìn tay mình, không khỏi chậc lưỡi, tối qua chính cái tay này đã chạm vào Nhậm Giang Lâm đầy phấn khích. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô nương năm ngón này của hắn còn chạm vào một người đàn ông khác ngoài hắn.

Hơn nữa, còn sờ đến mức hắn ngày càng lòng ngứa ngáy khó nhịn...

Đặc biệt là vào lúc sau cùng, một tiếng thở trầm khàn của Nhậm Giang Lâm rơi bên tai hắn...

Nghĩ tới đây, Tiêu Việt liếm miệng một cái, hắn đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa, lòng cũng hơi ngứa, "anh bé Tiêu" tối hôm qua được Nhậm Giang Lâm chăm sóc có qua có lại đã có sự thay đổi khó nói.

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now