Chương 5: Xin chào? Ông chủ lớn?

46 4 0
                                    

Công ty Võng Thiên đã thành lập được bảy năm. Ngoài mấy năm đầu công ty trong thời kỳ chưa ổn định, Nhậm Giang Lâm dành ra rất nhiều thời gian, mấy năm gần đây cách thức, cách vận hành của công ty, hướng phát triển của nghệ sĩ đã hoàn thiện, anh không còn quản lý quá nhiều nữa.

Giao công ty cho mấy quản lý đáng tin, muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ nào, xác định vị trí thế nào, marketing ra sao, muốn ký tác phẩm nào v.v, anh chỉ yêu cầu báo cáo hạng mục công việc quan trọng với anh, đặt ra một số quy tắc mang tính nguyên tắc, còn lại thì buông tay để mấy quản lý hoạt động.

Dồn hết tinh lực của mình vào công ty này là điều không thể, anh còn có công ty của gia tộc, đó mới là vốn liếng của Nhậm Giang Lâm sẽ không lung lay vì người khác.

Về phần giải trí Võng Thiên, anh cũng không hoàn toàn buông tay, thỉnh thoảng anh sẽ đến thị sát một lúc, không định kỳ.

Nhưng Nhậm Giang Lâm không ngờ, thỉnh thoảng anh đến một lần đã để anh tra được rất nhiều vấn đề!

Trong buổi họp, Nhậm Giang Lâm lạnh mặt, một tay cầm bảng báo cáo ném lên người quản lý Lưu, "Nhìn xem đây là gì?"

"Tại sao quản lý của công ty đã rời đi mất một nửa chỉ trong hai tháng? Hả? Tại sao người đã đi lại không có ai báo cáo với tôi? Cảm thấy mình có thể đảm nhận công việc của quản lý à?"

"Hợp đồng của mấy quản lý này đều hết hạn vào tháng trước, vốn đã nói sẽ gia hạn, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên không gia hạn nữa," Quản lý Lưu nơm nớp lo sợ nói: "Sau đó chúng tôi mới biết là giải trí Hoàn Nghệ ra giá cao đào họ đi."

"Sau đó mới biết?" Nhậm Giang Lâm thậm chí giận đến nỗi bật cười, "Chuyện này chắc chắn đã có manh mối từ trước, mấy người lại đợi sau khi chuyện xảy ra mới phản ứng được? Nếu lúc trước đã định gia hạn, tại sao không chốt hợp đồng sớm?"

Ngón tay gõ lên báo cáo trên bàn, "Tư Nguyên, Kha Vũ Phi, Chu Diễm, được lắm, toàn mấy người lâu năm của công ty rời đi, mấy người này vẫn luôn dẫn dắt ai các anh không biết? Họ đi rồi, tiếp theo sẽ là ai?"

Nhậm Giang Lâm tức giận liếc nhìn một trợ lý ở góc hoảng loạn thì thầm gì đó với trưởng phòng Dư Kiến Huy của bộ phận kỹ thuật, ngay sau đó vẻ mặt Dư Kiến Huy thay đổi.

"Đằng kia đang nói thầm chuyện gì? Muốn nói thì nói to lên cho tôi!"

Nghe xong, trợ lý luống cuống đứng lên ngay lập tức, nhìn Dư Kiến Huy một cái lại liếc nhìn Nhậm Giang Lâm, ấp úng không nói.

"Nói với Dư Kiến Huy được, lại không thể nói với tổng giám đốc công ty là tôi? Hóa ra, nói cả buổi Nhậm Giang Lâm tôi không làm chủ được cái công ty này, các người thà nghe Dư Kiến Huy đúng không?"

Vừa dứt lời, mặt Dư Kiến Huy trắng bệch, vội vàng đứng lên nói: "Sếp Nhậm, anh hiểu lầm rồi, là chuyện của bộ phận thông tin," Nói tới đây Dư Kiến Huy đẩy trợ lý đa sợ ngây người ra, "Khoảng thời gian trước có hacker tấn công máy tính của công ty, kỹ thuật viên của bộ phận thông tin lập tức chặn lại. Vốn cho rằng không sao, nhưng nào biết hôm trước đột nhiên lại bị phá vỡ, bộ phận thông tin chúng tôi thức đêm tăng ca làm việc, cho tới bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi, vừa rồi Tiểu Trương báo cáo... báo cáo..."

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now