Chương 22: Rung động? Không thể nào

38 1 0
                                    

Tết này Tiêu Việt rất không thoải mái.

Sáng 30 Tết xuống máy bay, người đến sân bay đón hắn là em họ Tiêu Hướng Địch nhỏ hơn hắn gần hai tháng.

Tiêu Hướng Địch là con trai của bác cả làm xây dựng thầu công trình, trước kia gọi là nhà thầu. Mấy năm trước thị trấn phát triển chậm, toàn xây mấy tòa nhà nhỏ, nhà thầu nhà bác cả cũng chỉ coi như thường thường bậc trung, chưa đến mức giàu có. Nhưng hai năm nay trong huyện đã thông đường sắt cao tốc, thị trấn phát triển nhanh chóng, cao ốc và khu mua sắm mọc lên, bác cả của Tiêu Việt dựa vào trước kia để giành được quan hệ và phương pháp, làm được mấy công trình lớn, đã lập tức phất lên.

Bây giờ Tiêu Hướng Địch lái con xe hơn tám mươi vạn, trả toàn bộ.

"Con xe Benz này có điểm không tốt là bệ thấp quá, chạy đường nông thôn không cẩn thận sẽ đụng phải gầm xe, đi tong mấy vạn tệ."

Tiêu Hướng Địch dẫn theo người đẹp chém gió: "Ê, Tiêu Việt, anh cảm thấy thế nào? Ngồi thoải mái không? Bộ đệm này hơi trơn phải không? Lần trước đi mua em ưng bộ vỏ bọc ba vạn năm làm bằng da chồn, nhưng bị người khác đặt trước, chỉ có thể dùng tạm bộ da bò một vạn ba này. Bây giờ mới phát hiện đồ không thể dùng tạm, rẻ không có hàng tốt, vỏ bọc ghế này trơn quá, em định hai ngày nữa đổi cái khác."

Tiêu Hướng Địch lái xe bằng một tay, dương dương đắc ý.

Tiêu Việt liếc nhìn cậu em họ từ nhỏ đã chạy sau mông hắn, bây giờ giả vờ ngầu, chỉ "À" một tiếng rồi nhìn ngoài cửa sổ không thèm để ý.

Tiêu Hướng Địch bị Tiêu Việt ngó lơ hơi thất vọng. Từ nhỏ đến lớn hắn ta làm chuyện gì cũng kém Tiêu Việt, thành tích kém hơn, đánh nhau kém hơn, chơi game càng bị đánh cho tè ra quần.

Đặc biệt là lên cấp ba, Tiêu Việt xưng bá trong giải thi đấu thanh thiếu niên toàn quốc về máy tính, được cử thẳng đến đại học T, trở thành niềm kiêu hãnh của toàn trường. Còn hắn ta liều sống liều chết chỉ đậu trường dân lập chi phí cao, trong lòng lại càng không thăng bằng. Bây giờ vất vả lắm bố hắn mới phát đạt, cuối cùng hắn cũng trở thành con nhà giàu, tìm một cô bạn gái ngực bự, mông to, eo nhỏ, mặt xinh. Hôm qua nghe vợ chú hai cũng là mẹ của Tiêu Việt nói hôm nay Tiêu Việt về, hắn ta đã xung phong nhận việc lái chiếc Mercedes vừa mua vội vàng tới đón người, muốn khoe khoang một phen trước mặt Tiêu Việt.

Nhưng mà, sao Tiêu Việt này lại không không hề gì như vậy chứ! Hắn ta lái Mercedes đấy, Mercedes hơn tám mươi vạn!

Dè dặt liếc nhìn Tiêu Việt mất tập trung ở ghế sau, Tiêu Hướng Địch ho nhẹ một tiếng: "À, phải rồi, Tiêu Việt ơi, vừa rồi quên giới thiệu cho anh, bên cạnh em là bạn gái của em, anh nhìn xem có phải hơi quen mắt không?"

Tiêu Việt đang suy nghĩ chuyện tối qua, từ đầu đến cuối hắn không nghĩ ra tại sao lại đột nhiên nhốt Nhậm Giang Lâm, trói người trong lòng. Tối qua không ngủ đã cảm thấy bực bội rồi, giờ bị Tiêu Hướng Địch làm bực hơn, Tiêu Việt nhíu mày nhìn sang, quát: "Quen mắt cái quần què, cô ta là ai."

Cô gái đằng trước nghe vậy nở nụ cười quay đầu: "Việt đại thần, không nhớ tôi à?"

"Hả?" Trang điểm đậm như thế, ai nhận ra cô?

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now