Nếu Nhậm Giang Lâm đột nhiên mất trí nhớ 04

13 1 0
                                    

Cuối cùng Tiêu Việt không mời được người, đang nhìn nhau thì bị tiếng gõ cửa hơi vội của Vương Khắc cắt ngang, Nhậm Giang Lâm vốn định đi về nghe Vương Khắc báo cáo ngắn gọn, khóe môi cong lên, lên tiếng hỏi: "Tài chính, phòng đầu tư và tài trợ có mặt cả chứ?"

"Có mặt cả."

"Tốt lắm, cậu lái xe ra, thông báo bên Võng Thiên chuẩn bị kỹ càng, tôi qua thẳng."

Tiêu Việt bên cạnh không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, đứng dậy đi đến bên cạnh Nhậm Giang Lâm hỏi: "Sao vậy, sao đột nhiên muốn đến Võng Thiên."

"Có chuyện gấp cần lập tức xử lý." Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, lại nói: "Cậu về đi."

"Hả?" Tiêu Việt nghiêng đầu cười nhìn Nhậm Giang Lâm, "Anh không về, em về làm gì? Đương nhiên là ông chủ lớn đi đâu, em sẽ theo tới đó."

Nhậm Giang Lâm hơi nhíu mày: "Tùy cậu."

Nói xong không nói thêm câu nào với Tiêu Việt, chân dài sải bước đi ra khỏi văn phòng.

Tiêu Việt cười đi theo: "Ông chủ lớn ơi anh đợi em với."

Tòa nhà tập đoàn Nhậm thị cách Võng Thiên không xa, lái xe chưa đến mười lăm phút đã tới.

Tối thứ bảy, vốn là ngày nghỉ ngơi buông thả, tòa nhà công ty giải trí Võng Thiên lại đèn đuốc sáng trưng.

Nhậm Giang Lâm triệu tập các phòng liên quan cùng đến phòng họp. Tiêu Việt ngồi một lúc trong phòng làm việc cơ bản của Nhậm Giang Lâm, cảm xúc nào đó lúc trước hơi tăng cao, cũng dần dần quạnh quẽ trong văn phòng vắng vẻ, tâm như nước lặng, bây giờ cũng chỉ còn lại đói bụng đơn thuần.

Nghĩ rằng buổi chiều hôm nay Nhậm Giang Lâm đến thành phố họp, cũng chưa ăn cơm giống hắn... Lần giày vò này của Nhậm Giang Lâm cũng không biết phải tới khi nào.

Tiêu Việt chậc một tiếng, có đôi khi hắn thật sự không thích thái độ chăm chỉ làm việc của Nhậm Giang Lâm cho lắm, giống như Nhậm Giang Lâm cũng không thích hắn như vậy.

Vì giải trí Võng Thiên là công ty giải trí, đông đảo minh tinh, cho nên quản lý tòa nhà rất nghiêm ngặt, đồ ăn ngoài không thể đưa vào, suy nghĩ một lát Tiêu Việt cầm điện thoại ra ngoài mua ít thức ăn, tiện thể cũng mua về cho Nhậm Giang Lâm.

"Vẫn đang họp?" Tám giờ ba mươi, Tiêu Việt mang theo đồ ăn đi đến trước cửa phòng họp, nhìn cánh cửa đóng chặt hỏi.

Vương Khắc gật đầu, "Đúng vậy, chắc tạm thời sẽ chưa kết thúc."

"Không ăn cơm cứ vậy họp tiếp?"

"Trước khi Nhậm tổng đến mọi người đã ăn rồi."

Tiêu Việt nhíu mày: "Nhậm Giang Lâm vẫn chưa ăn mà."

"... Anh Tiêu, anh biết Nhậm tổng đấy..."

Đương nhiên hắn biết, Tiêu Việt thở dài một hơi, chính vì biết, mới hơi buồn phiền.

Nghĩ ngợi, Tiêu Việt đưa gói đồ ăn trong tay cho Vương Khắc, "Anh cầm đi, lát nữa nếu anh ấy có thời gian, anh lấy cho anh ấy."

Vương Khắc gật đầu nhận, "Được."

Hội nghị đến khoảng một giờ mới kết thúc, phòng họp đóng chặt cửa đứt quãng vang lên tiếng vỗ tay, bàn bạc liên tục sáu, bảy tiếng không gián đoạn, Nhậm Giang Lâm hơi mệt mỏi, nhưng so với chuyện đã chắc chắn lúc nãy, anh cũng cảm thấy không tính là gì.

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now