Nếu Nhậm Giang Lâm đột nhiên mất trí nhớ 01

26 2 0
                                    

Chú ý: đây là ngoại truyện động kinh không hề liên quan đến chính văn (trích lời tác giả), cho nên không đọc cũng không ảnh hưởng gì

Bảy giờ sáng thứ hai, như thường ngày, Nhậm Giang Lâm đã chải chuốt xong ra khỏi cổng biệt thự, trợ lý Vương Khắc đúng giờ lái xe đến chờ ngoài cửa.

"Chào sếp Nhậm."

Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, "Đi thôi."

Ngồi vào ghế sau, hôm qua Nhậm Giang Lâm uống nhiều rượu vẫn hơi có cảm giác say rượu nên nhắm mắt nghỉ ngơi. Biệt thự này của anh cách công ty không xa, bảy giờ coi như sớm, trên đường cũng không kẹt xe, dựa theo hành trình ngày thường, hai mươi phút là có thể đến.

Nhưng giờ đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa đến.

Bên trong xe yên tĩnh, cảm nhận được xe đã dừng một lúc lâu, Nhậm Giang Lâm hơi mở mắt liếc nhìn.

"Sao vậy?"

"Hình như phía trước có tai nạn xe, vừa rồi nhìn thấy cảnh sát giao thông đi qua, chắc không lâu nữa là mở đường."

"Ừ." Nhậm Giang Lâm đáp một tiếng. Nơi này cách công ty cũng không xa, Nhậm Giang Lâm không chợp mắt nữa, ngẫm nghĩ lại thuận miệng hỏi: "Đại hội chiều nay sắp xếp sao rồi?"

Vương Khắc nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, nhưng sau đó lại trả lời như thường: "Sếp Nhậm, tuần trước anh đã hủy bỏ đổi ngày đại hội hôm nay rồi."

Nhậm Giang Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày, từ sau khi anh tiếp quản tập đoàn Nhậm thị, trước kia anh đã hủy khá nhiều hội nghị phức tạp, cuộc họp định kỳ như vậy cũng chỉ giữ lại vào chiều thứ ba để bàn bạc những quyết sách qua trọng. Cuộc họp như vậy sẽ không bị hủy bỏ trừ khi anh gặp phải cuộc họp quan trọng hơn phải rời đi.

Chưa kể, anh hoàn toàn không nhớ tuần trước có đưa ra chỉ thị này. Nhưng Vương Khắc đã theo anh rất nhiều năm rồi, chưa bao giờ là người bất cẩn lơ là.

"Hủy bỏ?" Nhậm Giang Lâm bình tĩnh, hỏi: "Tại sao."

Suy đoán có lẽ sếp Nhậm bận quá nên quên mất, Vương Khắc suy nghĩ rồi trả lời: "Chiều hôm nay anh Tiêu về."

Anh Tiêu? Nhậm Giang Lâm nhíu mày, "Anh Tiêu nào?"

Vừa nói ra lời này, người bình tĩnh như đặc trợ Vương cũng không khỏi quay ngoắt đầu lại nhìn Nhậm Giang Lâm một cái. Sau đó nhận ra hành động của mình không ổn, anh ta vội vàng quay đầu đi, nhìn chằm chằm phía trước như nghiêm túc, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện vẻ mặt của đặc trợ Vương hơi hoảng hốt.

Anh Tiêu... Trừ anh Tiêu kia ra, còn có người khác hả?!

Vương Khắc suy nghĩ hỗn loạn, nuốt ngụm nước bọt, nói: "Là... anh Tiêu Việt."

Nhậm Giang Lâm ngước mắt nhìn trợ lý phía trước, "Ai?"

Sau khi các chuyên gia nội khoa thần kinh uy tín nhất thành phố S kết thúc hội chẩn, sau khi đọc tin tức và xác nhận thời gian, Nhậm Giang Lâm cơ bản tin rằng mình bị mất trí nhớ gần hai năm.

Mà, nguyên nhân không rõ.

"Mức độ hormone kích thích bình thường, não cũng không có bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào, đột nhiên mất trí nhớ tạm thời không biết nguyên nhân như vậy, càng không thể dùng thuốc lung tung."

Chiến lược của dân kĩ thuậtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang