Nếu Nhậm Giang Lâm đột nhiên mất trí nhớ 06

20 2 1
                                    

Trong đêm khuya tối đen, Nhậm Giang Lâm ngủ say đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt run lên, trán lấm tấm mồ hôi. Cẩn thận lắng nghe chốc lát, trong biệt thự yên tĩnh, trong đêm thế này không có gì khác ngoài tiếng hít thở của mình.

Nhậm Giang Lâm liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường, ba giờ sáng, anh vỗ trán, chậm rãi ngồi dậy.

Đã không biết đây là lần thứ mấy bừng tỉnh trong đêm như thế.

Lần này đến lần khác, trong giấc mơ của anh luôn luôn quanh quẩn câu nói mang theo chút bất lực, chút thở dài kia.

Anh không thể nhìn người khác như vậy... Nhậm Giang Lâm à...

Xuất hiện đi xuất hiện lại rất nhiều lần.

Khoảnh khắc tim đau âm ỉ, một cảm giác chua xót trào lên cổ, khiến anh khó mà mở miệng nói ra một chữ.

Giống như đêm hôm đó.

Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Việt khiến bầu không khí trong cuộc thay đổi, cũng làm anh không có tâm tư suy nghĩ rốt cuộc Thẩm Huyên hát sai ở đâu, anh về sớm.

Trên đường về, Tiêu Việt luôn luôn nói nhiều hiếm khi không lên tiếng. Nhưng khi hai người quay về biệt thự, lúc anh đi lên lầu, Tiêu Việt dừng bước ở cầu thang ngửa đầu nhìn anh nói một câu: "Ngày mai em bay lúc bảy giờ."

Lúc đó anh nói gì? Nhậm Giang Lâm nghĩ, hình như anh chỉ đáp khẽ một tiếng "Ừ" sau đó về phòng đóng cửa lại. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Việt đi từ sớm rồi.

Tính ra đã đi hơn nửa tháng. Nửa tháng này, không phải ngày nào họ cũng liên lạc với nhau, sau khi Tiêu Việt dành ra mấy ngày kia, trở về gần như không có thời gian rảnh.

Nửa tháng...

Nhậm Giang Lâm nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa.

Bảy giờ, Vương Khắc như thường ngày đúng giờ đón anh đến Nhậm thị, hai giờ chiều lại chuyển tới Võng Thiên tổ chức đại hội công nhân viên, cũng tuyên bố thành lập ban lãnh đạo mới của Võng Thiên.

Vốn đã được quyết định vào khoảng thời gian trước đề cử, tổ chức đại hội cùng lắm là thông báo theo thông lệ thôi, chưa đến hai giờ, hội nghị đã kết thúc khi điện thoại anh vang lên.

Ra khỏi phòng họp, Nhậm Giang Lâm đi đến cuối hành lang ít người.

"Sắp xếp vào tuần này à?"

"Vâng, hai giờ chiều ngày ba mươi, cũng chính là thứ sáu tuần này, ngày mai." Bên kia điện thoại thư ký Lôi trả lời: "Bây giờ tôi đang ở hội trường, bởi chương trình hội nghị tương đối gấp, đơn vị tổ chức vẫn chưa quyết định hoàn toàn, lát nữa tôi lại liên lạc với họ."

"Được, cụ thể cô nói cho Vương Khắc, sáng mai tôi sẽ qua."

"Vâng thưa sếp."

Cúp điện thoại, Nhậm Giang Lâm vốn định quay lại văn phòng, lại láng máng nghe thấy phòng trà nước bên cạnh mấy nam nữ cười ha ha thảo luận, mà trung tâm của chủ đề chính là anh – người đứng đầu công ty.

"Chắc chắn là thật, hôm trước tôi đến Nhậm thị lấy tài liệu, tận mắt nhìn thấy Thẩm Huyên đi ra từ văn phòng sếp Nhậm, mặt đỏ bừng, nhìn đã thấy ngon(*), dáng vẻ này giống như bị... chậc chậc chậc, nói thật, ngay cả đàn ông như tôi nhìn thấy cũng động lòng."

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now