Chương 27: Đêm nay quan tâm nhiều hơn

35 1 0
                                    

Bảo tài xế tăng tốc, khi Nhậm Giang Lâm đến biệt thự vẫn chưa đến 5 giờ, nhưng không thấy người.

Nhờ nhân viên phục khách sạch mang giúp vali lên tầng ba, Nhậm Giang Lâm cất thẻ ra vào, rồi gọi điện cho Tiêu Việt.

"Nhậm Giang Lâm? Anh đến rồi?"

"Ừ, vừa đến, cậu ở đâu? Không nhìn thấy cậu."

"Lúc nãy tôi ở sân sau, giờ anh ở sảnh à?"

"Ừ."

"Vậy tôi qua đó, anh ở sảnh chờ tôi đi."

"Được." dứt lời, Nhậm Giang Lâm cúp điện thoại, ngồi trên ghế sofa bên trái cửa sổ sát đất ở sảnh, cầm tờ báo bên bàn trà lật xem.

Chưa đến năm phút đã nghe thấy Tiêu Việt gọi tên anh.

Nhậm Giang Lâm ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ Tiêu Việt đứng trước mặt anh, đầu anh có phút chốc trống rỗng.

Cắt tóc, cạo sạch râu, cả khuôn mặt hoàn toàn lộ ra.

Bờ môi nhạt màu độ dày vừa phải, độ cong của gò má lưu loát, kính gọng đen trên sống mũi cao được lấy xuống, đối mặt với Tiêu Việt dưới ánh nắng chiều, lúc này Nhậm Giang Lâm mới để ý đuôi mắt Tiêu Việt hơi rủ xuống, thoạt nhìn có nét sa sút tinh thần, nhưng khi hắn cười lên, nét sa sút tinh thần kia sẽ trở nên xấu xa.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Việt cười đùa đến gần: "Chúc mừng năm mới, ông chủ Nhậm."

Áo len cổ đứng màu đen, quần jean và giày thể thao, vô cùng trẻ trung, thoạt nhìn trẻ hơn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch ngày thường rất nhiều. Cũng vào lúc này Nhậm Giang Lâm mới chợt nhớ ra Tiêu Việt thực ra mới 27 tuổi, nhỏ hơn Thư Dụ một tuổi. Vốn là độ tuổi có muôn vàn phong cách, lại bị hắn làm cho luộm thuộm, nói là người đàn ông trung niên ba mươi mấy tuổi chỉ sợ cũng có người tin.

Nhậm Giang Lâm đứng dậy mỉm cười và trả lời: "Sao lại nghĩ đến việc tút tát lại? Râu đâu rồi?"

"Anh cũng không nhìn xem hôm nay tôi cố ý tới gặp ai, không tranh thủ thời gian tút tát lại, sao tôi không biết ngại chứ."

Nhậm Giang Lâm nghe vậy cong môi, nhướng mày hỏi: "Gặp ai?"

"Anh nói xem còn có thể là ai?" Nhìn mặt mày đẹp trai của Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt vui trong lòng, từ trước đến nay hắn nói chuyện không suy nghĩ, lúc này càng không nhịn được lại miệng tiện bổ sung một câu: "Ông chủ lớn là sếp tổng của công ty giải trí, anh chẳng nói còn có mấy người đi cùng anh còn gì? Vậy chắc chắn có người đẹp, tôi không xử lý sao được?"

Biết Tiêu Việt đang đùa, nhưng Nhậm Giang Lâm nghĩ đến Đới Tinh Hi lát nữa sẽ đến, vẫn híp mắt nói: "Ồ? Phải không?"

"Dĩ nhiên không phải." Tiêu Việt vừa nói vừa tiến lên một bước, khoảng cách của hai người lại rút ngắn, trên người Nhậm Giang Lâm có mùi mát lạnh như có như không bị hắn hít vào trong lòng, không nhịn được bật cười: "Thật ra tôi bị em họ kéo đến tiệm cắt tóc."

"Em họ?"

"Chậc, đúng rồi, quên nói với anh tôi dẫn theo hai người thân tới đây, một em trai con bác một em trai con cô(*). Trước khi đến tôi đã gọi điện cho anh, nhưng điện thoại của anh lại tắt máy, sau đó quên mất chuyện này? Chắc không vấn đề gì đúng không?" Tiêu Việt vừa nói vừa quan sát người trước mắt. Nhậm Giang Lâm vốn có dáng người thon dài, mặt mày đẹp trai sáng láng, mặc áo khoác màu tím càng lộ rõ khí chất, mắt Tiêu Việt không khỏi chuyển hai vòng quanh eo Nhậm Giang Lâm.

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now