Chương 44: Chờ đến khi anh ấy không thể không có tao

32 2 0
                                    

Nơi ở của Uông Trạch cùng hướng với nhà Kha Hoằng ích và Triệu Viên Viên, mỗi lần tan làm đều sẽ thuận đường đưa hai người cùng về.

Nhưng hôm nay Uông Trạch dừng xe trước tòa nhà như ngày thường, đợi mãi đến khi người trong tòa nhà đã về gần hết vẫn chưa thấy Triệu Viên Viên đi ra.

"Cô ấy nói là đi lấy chìa khóa thật à?" Uông Trạch nhìn ngoài cửa sổ xe rất lâu, ngay cả bóng người cũng không thấy, bèn hỏi Kha Hoằng Ích ở bên cạnh.

Kha Hoằng Ích nhìn đồng hồ, coi như cũng gần nửa tiếng rồi, "Cô ấy nói vậy mà, nếu không mày trực tiếp gọi điện cho cô ấy xem?"

Uông Trạch gật đầu một cái, lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Viên Viên, nhưng chỉ nghe được âm thanh nhắc nhở tắt máy.

"Chậc! Tắt máy rồi." Uông Trạch khẽ nhíu mày, "Đừng nói là gặp chuyện gì nhé?"

Kha Hoằng Ích ngoáy lỗ tai, "Hầy, sao có thể, nói không chừng Triệu Viên Viên đau bụng, sau đó đi ị rồi?"

Uông Trạch liếc nhìn Kha Hoằng Ích: "Mày nói chuyện có thể đừng thô tục vậy không!"

"Ơ ơ, mày còn mặt mũi nói tao? Suốt ngày treo cu trong miệng, mày thì tốt hơn đến đâu?"

"Con mẹ nó trong miệng mày mới treo cu!" Uông Trạch chửi.

"Được rồi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, còn đi so đo những cái này làm gì?" Kha Hoằng Ích vỗ vỗ vai Uông Trạch: "Đợi thêm một lát đi, nếu đợi một lúc nữa cô ấy vẫn chưa đến, lại đi xem xem."

Uông Trạch gật đầu: "Ừ."

Đợi mười phút nữa vẫn không thấy Triệu Viên Viên, Uông Trạch không chờ được, đưa chìa khóa xe cho Kha Hoằng Ích, "Mày ở đây trông xe, tao đi lên xem thế nào."

"Được rồi, có chuyện gì mày gọi điện cho tao."

"Được."

Khu làm việc tầng 26 đã tắt đèn, âm u khiến người không thoải mái cho lắm. Uông Trạch đang định đi sang bên cạnh bật đèn, lại lơ đãng trông thấy một người tóc tai bù xù đứng sau cột đá cạnh bàn làm việc, Uông Trạch giật cả mình, suýt nữa đã không để ý đến hình ảnh đàn ông hét ầm lên.

Nhưng sau khi nhận ra người kia là Triệu Viên Viên, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Vốn chuẩn bị gọi người, lại phát hiện Triệu Viên Viên trốn phía sau cột đá len lén nhìn về hướng khác.

Cô nàng này còn có thói quen rình coi à? Uông Trạch cười một tiếng trong lòng, chẳng lẽ đang nhìn trộm Tiêu Việt?

Nghĩ vậy, Uông Trạch vô thức nhìn theo tầm mắt Triệu Viên Viên, nhưng cái nhìn này đã khiến anh ta đơ ra ngay tại chỗ.

Cho đến khi giọng nói của Tiêu Việt vang lên anh ta mới tỉnh táo lại.

Uông Trạch nghĩ đây là chuyện kinh khủng nhất, khó tin nhất anh ta từng gặp từ khi lọt lòng tới nay.

Đúng vậy, trên đời này còn có thể có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện bạn thân của anh ta, đại thần Tiêu Việt mê muội máy tính, không hỏi thế sự đang hôn môi với sếp tổng của tập đoàn Nhậm thị.

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now