Chương 34

35 2 0
                                    

Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt "nói đùa", cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Muộn rồi, đám Từ Triết Văn chắc vẫn đang chờ tôi."

"Đi giờ luôn?" Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, chớp mắt: "Không xem rút thưởng Weibo à? Lúc này chắc mở thưởng rồi."

"Đối với mọi kỹ thuật về máy tính, tôi vẫn rất tin tưởng cậu, cho nên xem hay không kết quả vẫn thế mà? Chẳng lẽ tôi xem sẽ có gì thay đổi sao?"

Tiêu Việt hơi ngẩng đầu, vô cùng tự tin: "Sẽ không."

Nhậm Giang Lâm thấy vậy thì cười, "Ngày mai tôi còn có cuộc họp, muốn về sớm nghỉ ngơi." Nói đến đây, anh dừng một lát, nhìn Tiêu Việt nói tiếp: "Cậu... Cậu nên đi ngủ sớm đi, đừng thường xuyên thức đêm."

Nghe vậy, Tiêu Việt cười nhìn Nhậm Giang Lâm, "Anh rất quan tâm tôi đấy?"

"Không được."

"Được được." Tiêu Việt đưa Nhậm Giang Lâm đến trước cửa, vẫn không nhịn được nói: "Anh thật sự không ngồi thêm lúc nữa?"

"Không được." Nhậm Giang Lâm lắc đầu.

Tiêu Việt cũng biết gần đây Nhậm Giang Lâm rất mệt, về sớm nghỉ ngơi mới là chuyện quan trọng, "Vậy năm mươi đồng trúng thưởng Weibo, hôm nào cầm đi mời anh ăn hoành thánh nhé? Ngõ Khoan Trách bên này có một thím bán mì hoành thánh ngon lắm."

"Được." Nhậm Giang Lâm cười, "Vừa rồi cảm ơn, xin lỗi đã làm rơi vỡ máy tính."

Tiêu Việt sững sờ, sau đó mới nói: "Cảm ơn gì, lại nói máy tính cũng bị chính tôi đẩy xuống đất."

Chuyện vừa nãy bị Tiêu Việt ôm ngồi trên đùi, Nhậm Giang Lâm không nhắc đến nhiều, Tiêu Việt cũng không.

Vốn là chuyện xấu hổ trời xui đất khiến, vốn xảy ra trong lúc vô tình, vốn là không quan trọng, nói nhiều quá trái lại hai người sẽ mất tự nhiên hơn.

Nhưng sau khi hai người tách ra, Tiêu Việt đóng cửa, Nhậm Giang Lâm trong thang máy nhớ lại chuyện lúc nãy vẫn không khỏi cong môi lên cười khẽ một tiếng.

Tương tự, Tiêu Việt ở nhà một mình, ngồi trên ghế trong phòng làm việc, nhớ lại sức nặng trên đùi lúc nãy, nở nụ cười làm thế nào cũng không dừng được.

Thứ bảy, các nhân viên của Công nghệ Hạo Thiên vẫn đang tăng ca, khổ không thể tả.

Uông Trạch đi rót nước sôi đi ngang qua phòng làm việc của Tiêu Việt, nghe thấy tiếng động rồi dừng bước lại.

Chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Việt, Uông Trạch như nhìn thấy ma, mặt đầy kinh dị: "Nếu như tao không nghe nhầm, mày vừa hát khẽ?"

"Hả? Thật sao?" Tiêu Việt nghe tiếng quay đầu lại cười nhìn Uông Trạch: "Không để ý."

Bị nụ cười này của Tiêu Việt làm cho nổi da gà, Uông Trạch kinh ngạc nói: "Đờ mờ, mùa xuân này cũng có thể ảnh hưởng đến mày? Con mẹ nó mày xuân tình nhộn nhạo đúng không?"

"Nhộn em gái mày ấy mà nhộn." Tiêu Việt đẩy Uông Trạch ra: "Đúng rồi mày nói cho Nhạc Đào Tiến một tiếng, buổi tối tao có việc, đi trước."

Chiến lược của dân kĩ thuậtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora