Chương 43

26 2 0
                                    

Tiêu Việt bước nhanh về phía trước, đi đến trước bàn làm việc và dừng lại, tay chống lên mặt bàn, cúi người hạ giọng nói: "Tâm trạng không tốt là vì chuyện trước kia em hét lầu à? Hay vì em và Triệu Viên Viên có quan hệ tốt?"

Nhậm Giang Lâm ngẩng đầu đối diện với người trước mặt, hai người cách nhau không quá nửa mét, dáng vẻ hết sức vui mừng của Tiêu Việt rơi vào trong mắt anh một cách rõ ràng. Nhậm Giang Lâm khẽ nhướng mày, ngả người ra sau nhàn nhãn dựa vào lưng ghế rồi trả lời: "Nếu tôi nói đúng cả hai thì sao?"

Lời này rơi vào tai Tiêu Việt khiến tim hắn run lên, không kìm được đến gần hơn, "Xem ra ông chủ lớn rất để ý em... Anh nói vậy em rất vui, nhưng," nói đến đây Tiêu Việt nghiêm mặt nói, "Để tránh cho anh hiểu lầm, em vẫn giải thích cho anh hiểu rõ, em thật sự không biết chuyện hét lầu, Triệu Viên Viên cũng chỉ là bạn của em, em không có ý với cô ấy."

Nhậm Giang Lâm thấy Tiêu Việt giải thích chững chạc đàng hoàng như thế, không nhịn được cười nói: "Tôi biết." và cũng nhìn ra được.

Nhìn ra được Tiêu Việt không có tình cảm trên bạn bè với Triệu Viên Viên, cũng nhìn ra được Triệu Viên Viên đối xử khác với Tiêu Việt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Viên Viên, anh đã mơ hồ cảm thấy cho dù Triệu Viên Viên che giấu đi nữa, nhưng chỉ cần có tâm vẫn nhìn ra tâm tư của cô với Tiêu Việt.

"Biết thì biết, nhưng nói rõ ràng lại là thái độ của em, Nhậm Giang Lâm à, nếu em từ bỏ làm bạn bè với anh, dĩ nhiên là có ý tiến tới với anh. Em cũng nói thật cho anh biết, bao nhiêu năm qua anh là người đầu tiên có thể kéo sự chú ý của em ra khỏi máy tính, anh là người đầu tiên em thích... Về phần sau này, em không biết, nhưng giờ phút này và hai bảy năm trước kia, em chỉ thích anh..."

"..." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Việt, tai Nhậm Giang Lâm hơi nóng, sau đó mới cố gắng nói sang chuyện khác, "Được rồi, không nói chuyện này nữa, người của công ty đi hết rồi đúng không? Sao cậu vẫn chưa về?"

"Anh vẫn còn ở đây, em về làm gì?" Tiêu Việt vòng qua bàn, đi đến bên cạnh Nhậm Giang Lâm cười một tiếng: "Ông chủ Nhậm ơi, chẳng lẽ anh quên lời em đã nói hồi chiều rồi?"

Nhậm Giang Lâm nghe xong liền nhớ đến câu nói "Rất muốn gặp anh" của Tiêu Việt, anh hiểu ý Tiêu Việt, cười nói: "Cậu muốn đợi tôi cùng về?"

"Tất nhiên," người hôm qua "sàm sỡ" hắn xong phủi mông rời đi, hôm nay hắn không lấy lại chút thù lao, vậy chẳng phải thua thiệt lớn rồi? Tiêu Việt nghĩ vậy, liếc nhìn phần tài liệu trên tay Nhậm Giang Lâm mà Nhạc Đào Tiến đưa cho, nói tiếp: "Anh đã xem hết tài liệu rồi?"

"Chưa, có mấy phần tôi không hiểu lắm."

Tiêu Việt gật đầu: "Chuyện này cũng bình thường, Nhạc Đào Tiến không biết anh đến, không chuẩn bị lời giải thích cho báo cáo." Tiêu Việt nói đến đây dừng một chút, một lát sau cười híp mắt nói: "Nếu không, bây giờ em giải thích cho anh?"

Tiêu Việt cười một tiếng như thế, Nhậm Giang Lâm sao có thể không nhìn ra hắn có chủ đích gì? Cười nói: "Lần này cậu giải thích cũng muốn phần thưởng?"

Tiêu Việt vui vẻ: "Ông chủ lớn rất hiểu rõ giá thị trường của em đấy, muốn giao dịch không?"

Nhậm Giang Lâm không trả lời đồng ý hay không, chỉ đặt văn bản tài liệu xuống, cầm điện thoại lên nhướng mày với Tiêu Việt, "Đã vậy, tôi chỉ có thể làm phiền Nhạc Đào Tiến quay lại một chuyến, tài liệu do anh ta chuẩn bị, bảo anh ta giải thích đương nhiên tốt nhất, hơn nữa có lẽ lúc này anh ta chưa đi xa."

Chiến lược của dân kĩ thuậtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant