Chương 36

35 3 0
                                    

Đêm khuya thanh vắng, hành lang ngoài hội trường trống trải âm u kéo dài, ánh đèn lờ mờ. Sau khi hỏi xong Tiêu Việt lại tiến lên hai bước, mặt đầy ý cười đến rất gần.

Nhưng đợi mãi lại không nghe thấy câu trả lời của Nhậm Giang Lâm, trong hành lang chỉ có hai người, chỉ có thể nghe được tiếng người ồn ào mơ hồ truyền ra từ hội trường.

Không biết qua bao lâu, chẳng biết từ lúc nào âm thanh trong hội trường giảm xuống, một mực nhìn Nhậm Giang Lâm không nói gì, trong nháy mắt này Tiêu Việt bỗng nhiên hiểu ra. Hình như trong màn đêm yên tĩnh này, hắn nhìn xuyên qua đôi mắt của Nhậm Giang Lâm, nhìn thấy người trước mắt này nghĩ gì.

Anh để ý, anh ghen, nhưng anh lại không muốn thừa nhận.

Đáy lòng Tiêu Việt vui sướng như nước lũ vỡ đê, rầm rầm trút xuống, chấn động đến mức tim đập mạnh. Nhìn Nhậm Giang Lâm một cách khó tin, Tiêu Việt há miệng nói: "Anh ngầm thừa nhận rồi."

"..."

Không nghe thấy phủ nhận, hơi thở Tiêu Việt chợt loạn, không kìm được đi từng bước một đến trước mặt Nhậm Giang Lâm, giơ tay lên chậm rãi xoa lên mặt anh, mà Nhậm Giang Lâm không đẩy ra.

"Nhậm Giang Lâm..."

Giọng nói trầm thấp của Tiêu Việt rơi bên tai, hơi thở nóng bỏng cũng dần dần phả tới, Nhậm Giang Lâm hơi không thoải mái lùi lại một bước, một bước, một bước nữa, cho đến khi lưng dựa vào tường trắng không đường thối lui.

Nhậm Giang Lâm ngẩng đầu, hai mắt đúng lúc chạm vào mắt Tiêu Việt, trong đôi mắt kia tràn ngập nóng bỏng khiến Nhậm Giang Lâm ngẩn người, hơi thở cũng khẽ run.

Nụ hôn mang theo mùi khói nhàn nhạt rơi trên mặt, mùi thuộc về Tiêu Việt vờn quanh mũi, vô cùng kiều diễm.

Nhậm Giang Lâm không thể tránh được, cho đến khi ngón tay của Tiêu Việt khẽ vuốt lên môi anh, chóp mũi hai người chạm nhau, Nhậm Giang Lâm mới hơi nghiêng đầu đi, thở dài: "Tiêu Việt, cậu bình tĩnh trước, rốt cuộc cậu có hiểu chuyện giữa đàn ông là gì không? Tôi cũng không muốn vì nhất thời..."

Nhưng vừa nói đến đây, phía bên phải vang lên tiếng đẩy cửa kẹt kẹt.

Nhậm Giang Lâm nghe tiếng lập tức đẩy Tiêu Việt đang muốn hôn lên ra.

"Sao vậy?" Không hôn được người còn bị đẩy lảo đảo một cái, Tiêu Việt rất khó chịu.

Nhậm Giang Lâm không để ý đến Tiêu Việt, chỉ nhìn nhân viên công tác đi ra từ cửa hông, dửng dưng nói: "Có chuyện gì?" Như thể sự thân mật vừa rồi không tồn tại.

"Sếp Nhậm, anh ở đây à? Tôi đến nói với anh một tiếng phim đã bắt đầu rồi."

Nhậm Giang Lâm gật đầu: "Ừ, được, tôi đến ngay đây, anh vào trước đi."

"Vâng vâng."

Thấy nhân viên công tác cúi đầu khom lưng đi vào, Nhậm Giang Lâm mới nhìn Tiêu Việt, thở dài nói: "Tiêu Việt, tôi thừa nhận mình có cảm tình với cậu, nhưng chúng ta đều không phải trẻ con, có rất nhiều chuyện chúng ta chưa kịp suy nghĩ." nói đến đây Nhậm Giang Lâm dừng một lát: "Tôi nghĩ chúng ta phải bình tĩnh lại."

Chiến lược của dân kĩ thuậtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora