Chương 14: Thế mà lại hơi đẹp

34 2 0
                                    

Nhậm Giang Lâm nhíu mày hất tay Tiêu Việt ra, bước ra ngoài, "Không sợ."

Tiêu Việt vội vàng đuổi theo, cười hì hì kề sát mặt vào, "Vậy vừa nãy sao anh bảo tôi ngậm miệng? Ông chủ lớn à, anh sợ thật rồi đúng không?"

"Hơn nửa đêm, giơ tay không nhìn thấy năm ngón, cậu nói chuyện này để làm gì."

"Ha ha, chuyện ma không kể trong đêm tối thui thì kể lúc nào? Lúc này mới kích thích."

"Kích thích?" Nhậm Giang Lâm dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Việt, "Vậy tôi hỏi cậu, vừa rồi cậu định nói trong tòa nhà này làm sao?"

"Còn làm sao nữa, nghe nói từng có người chết chứ sao."

Chuyện này hắn biết được trong lúc vô tình nghe đồng nghiệp nữ nói chuyện phiếm, nói là tòa nhà về đêm rất âm u, cũng không dám ở lại quá muộn.

Chẳng qua hắn cảm thấy không có gì, con người đều có sinh lão bệnh tử, chết cùng lắm là từ một cơ thể sống biến thành vật chất mà thôi, không có gì phải sợ.

Đi đến cửa thang máy, Nhậm Giang Lâm nhấn nút hướng xuống, cười như không cười nhìn sang Tiêu Việt, "Vậy tôi nói kể cậu chuyện kích kích hơn."

"Quả thật tòa nhà này từng có người chết, nhưng là tự tử."

"Tự tử?"

"Đúng, treo cổ tự tử."

Thang máy có nguồn điện dự phòng, cho dù cả tòa nhà mất điện cũng vẫn có thể sử dụng được. Nhìn con số nhảy trên cửa thang máy, Nhậm Giang Lâm nói: "Tiêu Việt, cậu có biết người treo cổ tự tử sau khi chết sẽ trông như thế nào không?"

Tiêu Việt híp mắt lại, "Như nào"

"Mắt lồi ra, miệng mũi trương lên, lưỡi thè lè, mặt sưng vùn, phóng uế không kiềm chế."

"Ting", thang máy đến tầng hai mươi sáu, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Nhậm Giang Lâm nói tới đây thì dừng một lát, nhìn Tiêu Việt rồi chỉ lên trần thang máy, yếu ớt nói: "Lúc ấy, người kia treo cổ trong thang máy này... Cửa thang máy mở ra, đôi chân lắc lư giữa không trung..."

Thấy vẻ mặt Tiêu Việt trở nên phức tạp vặn vẹo, Nhậm Giang Lâm vừa nãy bị Tiêu Việt trêu cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.

Học Tiêu Việt cười xích lại gần, Nhậm Giang Lâm hỏi: "Cậu sợ rồi."

"Sợ rồi."

Thấy Tiêu Việt cúi đầu, run nhè nhẹ, Nhậm Giang Lâm không nhịn được cười, "Vậy lúc nãy cậu..."

Nhưng vẫn chưa nói xong, mắt anh đột nhiên bị người trước mặt che kín, trước mắt tối đen, Nhậm Giang Lâm giật thót, vội vàng kéo tay Tiêu Việt xuống.

"Cậu làm gì vậy!"

Nhưng đang nói lại thấy người trước mắt bắt đầu cười ha ha, nào có dáng vẻ sợ hãi.

"Phì ha ha ha ha ha ha ha... Ông chủ lớn ơi, xem ra anh sợ thật, ha ha ha..."

Nhậm Giang Lâm nghiêm mặt, buông tay Tiêu Việt ra, quay người nhấn lên nút thang máy lần nữa. Đến khi thang máy lại mở ra, anh không nói hai lời đã bước vào.

Chiến lược của dân kĩ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ