Chương 38

30 3 0
                                    

Khi nào rung động với Tiêu Việt? Nhậm Giang Lâm không biết. Nhưng anh lại biết khi nào nhận ra mình thích Tiêu Việt.

Trong suối nước nóng, sau nụ hôn kia của Tiêu Việt.

Từ trước đến giờ Nhậm Giang Lâm đều thích người đẹp, người đẹp biết tình biết thú, mà Tiêu Việt thứ nhất không đẹp, thứ hai không biết tình càng không biết thú...

Thậm chí hơn...

Lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, thậm chí thói quen sinh hoạt còn dơ dáy, nghĩ đến tối đó Tiêu Việt đi ngủ ngay cả giày cũng không cởi, anh vừa cảm thấy tức giận lại cảm thấy buồn cười. Có thể nói Tiêu Việt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ vẻ ngoài đến tính cách đều không phải kiểu anh thích.

Nhưng chính là người như vậy, trong mấy tháng ngắn ngủi khiến anh bắt đầu để ý dễ như trở bàn tay.

Từ sự tò mò ban đầu, đến thật sự thưởng thức sau đó, đến để ý sau đó nữa.

Nếu nhất định phải nói tại sao lại để ý Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm nghĩ, bản thân Tiêu Việt cũng có nguyên nhân nhất định. Nếu không phải ngay từ đầu thái độ của Tiêu Việt đối với anh và đối với người khác hoàn toàn khác biệt, anh cũng sẽ không bất tri bất giác nhận định mình đặc biệt với Tiêu Việt, mà đến khi anh nhận ra Tiêu Việt còn có thể có người đặc biệt hơn, phần để ý kia của anh đã chậm rãi thay đổi vị.

Loại thích này không giống sự tò mò đối với người tình trong ngày thường, không giống với niềm vui thú trong quá trình theo đuổi người khác, loại thích này khiến anh phiền muộn, nhưng sau khi phiền muộn, một câu nói một động tác của đối phương đều khiến anh vui mừng nhảy nhót.

Anh muốn đến gần, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại không khống chế nổi bản thân. Cho nên, tháng ba trở về nước, anh đã muốn đi gặp Tiêu Việt, trong lúc vô tình thân mật với Tiêu Việt, nhận ra Tiêu Việt cố tình thân cận, sẽ khiến anh vui sướng.

Có tình với nhau, nhưng mà, vậy thì có thể thế nào?

Tình cảm giữa đàn ông vốn gian nan, giống như lần đó ở Cửu Giang anh nói với Tiêu Việt, đó là chơi đùa với đàn ông. Nhưng Tiêu Việt lại không phải đối tượng anh có thể chơi rồi có thể vứt bỏ, không thể chơi, cũng không dám chơi. Vậy chỉ làm bạn bè, vạn sự không ngại.

Cuối tuần nhiều người đi ra ngoài, nghĩ rằng lúc này Tiêu Việt lái xe tới đây chắc chắn sẽ bị kẹt trên đường một lúc, Nhậm Giang Lâm không có tâm tư làm việc bèn xem tin tức.

Gần sáu giờ, Tiêu Việt mới đến.

"Xin lỗi xin lỗi, để anh đợi lâu như thế, vừa rồi trên đường bị kẹt." Đợi Nhậm Giang Lâm ngồi trên ghế lái phụ, Tiêu Việt cười nói: "Anh đói rồi phải không? Chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói?"

"Được." Nhậm Giang Lâm gật đầu, "Cậu lái đến đường Quảng Phú, bên đó có hồ nhân tạo cỡ nhỏ, trong hồ có một nhà hàng, phong cảnh khá đẹp."

"Nhà hàng trong hồ? Không phải ăn cơm Tây chứ?" Tiêu Việt quay đầu xe và hỏi.

"Là một quán cơm địa phương."

Chiến lược của dân kĩ thuậtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang