Chương 1

548 38 3
                                    

"Anh Huyền, là cái tên đó đó, lại đến tận cửa rồi." Chu Châu khẽ đẩy anh, Lý Huyền gõ một dãy code, bực dọc ngẩng đầu lên nhìn.

"Cái đứa tóc vàng đó à?"

"Dạ phải phải."

"Phải phải phải cái đầu cậu! Nói lắp à?" Lý Huyền cuộn cuốn sổ bên cạnh đập lên đầu cậu ta.

"Tổ hợp thành thị nhà quê trẻ trâu kiểu này có gì mà khiến cậu sợ thành như vậy, cho nó kéo dài nợ nần bao lâu còn không định nói cho tôi biết? Tôi mướn cậu về đây để từ thiện hả?"

"Nhưng mà nó trông dữ lắm anh ơi." Chu Châu xoa ót, nói nhỏ với anh: "Trên mặt nó có vết sẹo dài thòn lòn kìa anh, hay là chúng ta gọi điện báo cảnh sát lần nữa đi?"

"Ôi dào, có sẹo à, dữ dằn ta." Lý Huyền liếc cậu ta một cái: "Tôi vẽ cho cậu một đường là đẹp."

Trong lúc hai người nói chuyện, cái tên tóc vàng đó đã bước đến trước quầy, sợi dây chuyền bằng sắt nảy lên trước ngực, tay đập chứng minh nhân dân lên bàn cái rầm: "Nạp một thẻ một trăm."

Chu Châu nghiêng đầu nhìn Lý Huyền. Tay của Lý Huyền chống đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhã nhìn cậu ta. So sánh lợi và hại, Chu Châu chỉ đấu mắt với anh hai giây đã lựa chọn dời tầm mắt nhìn về phía tên tóc vàng: "Không mở máy."

"Không gì mà không?" Tên tóc vàng đó mặt mày nhăn nhó như khỉ, xấu xí như người tối cổ, gõ cộc cộc lên mặt bàn: "Không mở máy thì mấy người làm ăn kiểu gì?"

"Chuyện đó..."

"Lẹ cái tay lên! Ở đó mà lề mề với bố!" Tên tóc vàng vỗ mạnh lên bàn, bắt đầu rống lên.

"Mở đi." Lý Huyền ho vài tiếng thông cổ họng, anh cầm chứng minh nhân dân lên kẹp giữa hai ngón tay xoay một vòng: "Một trăm chứ gì? Hai trăm tiền cọc, tổng cộng ba trăm, trả tiền."

"Cho ghi sổ." Tên tóc vàng thiếu kiên nhẫn trả lời, giơ tay ra toan lấy lại chứng minh nhân dân của mình.

Lý Huyền đứng dậy, vỗ cái bốp lên bàn tay giơ ra của hắn ta: "Nợ một ngày thì gọi là ghi sổ, nợ một tháng thì gọi là quỵt rồi! Còn dám tới mỗi ngày nữa à? Da mặt của mày cũng dày quá chứ nhỉ?"

Tiếng vỗ vang dội cực kỳ, cho dù là đang trong tiệm net ồn ào phức tạp thì tiếng vang vẫn rất nổi bật. Đã có vài người khách đứng dậy nhìn rồi, Chu Châu lần này cũng nhanh nhạy, lập tức chạy sang đó giải quyết. Hiển nhiên, có khi là vì muốn trốn khỏi hiện trường hung án cũng không chừng.

Tên tóc vàng bị đánh xong ngây ra, đợi khi phản ứng lại, hắn ta gầm một tiếng "Đệch" rồi sờ túi quần sau, trước đó còn không quên vuốt sơ qua cánh tay của mình.

Bởi vì hắn ta đang mặc một chiếc áo cộc tay phần ngực áo rất thấp, Lý Huyền nghi là hành vi này của hắn ta rất có thể đang muốn khoe ra hình xăm xấu đến độ từ con người đến thần thánh đều căm phẫn.

Anh thầm "chậc" một tiếng trong lòng, trước khi tên tóc vàng đó rút dao ra thì anh đã dùng một tay chống lên mặt bàn nhảy vụt qua, dẫm một phát lên lưng hắn ta, lật tay lại nắm lấy cổ tay tên tóc vàng, để dao kề sát eo sau của hắn ta.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now