Chương 20

123 13 5
                                    

Sau khi Dương Nhứ rời đi thì Lý Huyền vẫn luôn mở cửa sổ nhìn về hướng cửa thang máy, nhìn đến sái cổ, cuối cùng cũng nhìn thấy được hai người trở lại. Trong lòng bất chợt thở phào nhẹ nhõm, giả vờ cúi đầu xem điện thoại.

Thịnh Mẫn lại chú ý đến hành động của anh, khẽ mím môi. Cậu sợ anh còn để ý chuyện lúc nãy nên đã chặn Dương Nhứ đang chuẩn bị lên xe lại: "Cậu ra phía sau ngồi đi." Nói xong, tự kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Dương Nhứ ngơ ra một lúc rồi nghe theo ngồi vào hàng ghế phía sau, Lý Huyền nhíu mày liếc nhìn cậu ta một cái.

"Anh." Dương Nhứ than thở trong lòng, thầm nghĩ đúng là vừa nãy Lý Huyền đã lừa mình, rõ ràng là đang giận dỗi anh cậu ta, còn nói là không phải, không phải mâu thuẫn tình cảm thì là gì?

Lý Huyền cũng không nói gì nữa, xoa nốt ruồi nhỏ trên cổ tay, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dương Nhứ vội vã gọi điện thoại cho tài xế bảo anh ta mau quay lại.

Trên đường về, bầu không khí trên xe vô cùng kì lạ, im lặng một cách lạ thường. Tài xế lái xe rất nhanh, chỉ muốn nhanh đưa những người về bàn giao, có nhiều lần Dương Nhứ muốn nói chuyện với Lý Huyền, Lý Huyền hời hợt ậm ờ vài tiếng, cậu ta mất hứng nên không nói nữa.

Ngược lại, Thịnh Mẫn lại thành người thoải mái nhất, chỉ là đôi lúc vô tình chạm mắt với Lý Huyền trên gương chiếu hậu rồi cũng vội vàng nhìn sang nơi khác. Mặt Lý Huyền càng ngày càng đen hơn.

Tài xế lái xe vội vàng, mất hai mươi phút sau, xe lại quay về trước cửa khu chung cư.

"Anh, vậy chúng em đi đây, có cần tiễn anh lên đó không?"

"Không cần." Lý Huyền thuận miệng trả lời, đội nón đeo khẩu trang lên đi thẳng về phía cửa lớn.

Anh đi thẳng vào trong, tà áo phất phơ trong gió. Vừa khéo bắt gặp thang máy dừng ở tầng một, anh đi vào ấn số tầng. Vào lúc thang máy sắp đóng lại, Lý Huyền nhìn ra con đường nhỏ không một bóng người phía xa, giơ tay ngăn cửa thang máy lại, do dự một lúc rồi đi ra ngoài.

Anh tìm bừa một chỗ ở sảnh lớn, lơ đễnh lật CV. Khóe mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa ra vào, đợi mãi mà không thấy ai đến. Anh tắt màn hình điện thoại, đi ra ngoài. Kết quả vừa bước ra khỏi tòa nhà đã gặp ngay Thịnh Mẫn.

Thịnh Mẫn thấy anh vội vàng vậy cũng ngơ ra. Hai người cách nhau một bước chân, cơ hồ có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt của lá sen tỏa ra từ gió đêm, là hoa sen được trồng trong hồ nước của chung cư, năm nay mưa nhiều, đã tháng sáu rồi mà vẫn chưa thấy nở hoa chỉ có lá sen lại mọc khắp hồ.

Giây phút họ nhìn nhau, Thịnh Mẫn lại cụp mắt xuống lướt ngang qua Lý Huyền.

Vào thang máy, lên lầu, lần lượt đi vào phòng.

Lý Huyền đi thẳng vào phòng làm việc, Thịnh Mẫn cảm thấy có lẽ là nên nói chuyện một chút nhưng mặt Lý Huyền cứ lạnh như tiền, cậu thấy mệt thật sự nên cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra thì trời đã tối. Thịnh Mẫn nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, cầm điện thoại gọi hai phần cháo. Màn hình hiển thị nhận đơn còn chưa đến năm phút thì chuông cửa đã reo. Thịnh Mẫn hơi nghi ngờ đi ra mở cửa, nhân viên giao hàng đã đưa đến một chiếc túi: "Đồ ăn của anh."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now