Chương 111

69 5 0
                                    

Tấm thẻ bay thẳng về phía Triệu Tích Triết xấu xa, suýt nữa đập vào mặt gã, Lý Huyền quay người lập tức đi ra ngoài, anh nói với nhân viên phục vụ đang ngơ ngác một bên: "Tính tiền."

"Lý Huyền!"

Triệu Tích Triết vội vàng đứng lên khiến chiếc ghế phía sau ngã xuống, đánh rầm một tiếng rất to. Gã nhìn bóng dáng của Lý Huyền, so với ngày thường anh bình tĩnh hơn rất nhiều, chính bởi vì như thế cũng khiến Triệu Tích Triết sợ hãi hơn bao giờ hết.

Tấm thẻ trong tay giống như bùa đòi mạng, từ ngày mà gã ra tù, Lý Huyền đã cho gã một tấm thẻ, hiện giờ lại dùng tấm thẻ này để kết thúc.

Triệu Tích Triết biết anh muốn dùng điều này để nói cho gã rõ một điều, sự nhẫn nại của anh chỉ đến đó mà thôi. Nếu gã lại tiếp tục, anh thật sự sẽ lấy mạng của gã.

Lý Huyền có thể làm được điều đó.

Triệu Tích Triết không muốn đi nhưng gã cũng không muốn chết.

Gã không biết tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở thành như vậy, đây không phải lần đầu tiên gã theo dõi Lý Huyền, tại sao bỗng nhiên lại đụng trúng điểm mấu chốt của anh? Rốt cuộc điểm mấu chốt của Lý Huyền là cái gì?

Bây giờ gã không có thời gian để tự hỏi nữa, Triệu Tích Triết bấm vào lòng bàn tay chính mình: "Anh... Anh có thể quay về công ty không..."

"Không được." Lý Huyền tiếp tục đi ra ngoài: "Hiện giờ anh không có lựa chọn đâu."

"Anh sẽ đến bệnh viện!"

Nhận thấy Lý Huyền sắp ra khỏi cửa nhà hàng, Triệu Tích Triết la lên: "Không phải em nói đây là bệnh sao? Anh, anh đi bệnh viện... Em liên hệ với một bệnh viện đi... Anh đi."

Lý Huyền khẽ nhíu mày, anh đứng lại: "... Anh thực sự điên rồi?"

"Bệnh viện tâm thần cũng được, không phải em nói anh có bệnh sao? Anh đi trị." Không biết là do xúc động hay do lo lắng, cả người Triệu Tích Triết run như cầy sấy: "...Em sẽ đến thăm anh chứ? Những người bệnh khác chắc chắn cũng sẽ có người nhà tới..."

Lý Huyền nhìn vẻ mặt điên khùng của gã, khuôn mặt anh sa sầm, anh xoa xoa mi tâm, anh biết hiện tại anh nên đánh nát tất cả mộng tưởng của Triệu Tích Triết, đẩy gã đi càng xa càng tốt...

"Thập Cửu..."

"Anh câm miệng lại cho tôi!"

Anh giương mắt nhìn Triệu Tích Triết, anh đã nói rất nhiều lần, anh không nợ gã cái gì, cho đến hôm nay, nếu miễn cưỡng tính toán thì chỉ có Triệu Tích Triết thiếu anh nhưng anh không muốn so đo.

Có thể Thịnh Mẫn đã đoán đúng, anh chán ghét bị chỉ trích, không thiếu nợ nhau thì Triệu Tích Triết dựa vào cái gì có thể chỉ trích anh... Lý Huyền rất rõ ràng điểm mấu chốt của mâu thuẫn này.

Giống như mấy viên thuốc này, chén hoành thánh kia...

Thuốc của phòng khám nhỏ kia thật sự có tác dụng sao?

Thậm chí chén hoành thánh không thấy chút thịt nào kia có thể bồi bổ thân thể sao?

Lý Huyền mới không tin. Anh không thừa nhận anh sẽ chết, sự quan tâm đơn phương của Triệu Tích Triết đối với anh là một gánh nặng.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now