Chương 75

100 10 0
                                    

Lúc chạy ra khỏi công ty, lại đụng trúng người mới tới cửa chính, tư liệu trong tay người kia lập tức rơi xuống. Người kia đang muốn chửi ầm lên, vừa ngẩng đầu thấy Lý Huyền lập tức nuốt lời nói trở về: "Anh Huyền..."

Lý Huyền không để ý trả lời tới cấp dưới, trái lại chợt nhớ tới chìa khóa xe vẫn còn chưa cầm, đành bỏ lại cấp dưới còn đang ngơ ngác, vội vàng về văn phòng lục tìm chìa khóa rồi bước nhanh đi ra ngoài cửa.

"Cậu đi làm gì thế?" Tề Bạc Nguyên đuổi theo tới thang máy, thở hồng hộc hỏi anh.

"Đừng đặt tay trên cửa." Lý Huyền nói rất nhanh, ấn xuống lầu một, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, chỉ để lại một câu: "Hội nghị thường niên dời về sau nửa tiếng."

Thành phố N có hai cái sân bay, chạy ra giao lộ lập tức nhận ra mất phương hướng. Anh chỉ biết ngày mai Thịnh Mẫn có một buổi ghi hình, không biết cậu còn lớp nào không, ngay cả chuyện vào chiều hôm nay cũng mới được Châu Gia nói tới.

May mắn thay, không có nhiều buổi ghi hình trước khi chuyến bay xuất phát, lúc chờ đèn đỏ lập tức vội vàng điều tra, hôm nay tổng cộng chỉ có một lớp, một giờ sau sẽ đáp xuống sân bay phía nam của thành phố N.

Ngày mùa hè chói chang, trận mưa vừa xuống cũng chưa mảy may làm giảm cái nắng nóng kia. Gần chạng vạng tối, mặt đất bị mặt trời rọi đỏ đang treo ở chân trời, vẫn sáng rực như lúc ban trưa.

Trên đường tới Software, tiếng ve kêu rì rào giống như đang cãi lộn, nhưng cũng vô cùng nhiệt liệt, một khi rẽ vào đoạn đường khác sẽ bị tiếng còi ô tô thay thế.

Gần giờ tan làm cũng là giờ cao điểm, dòng xe cộ bên ngoài từ bốn phía ào ạt đổ ra. Trên đường tới sân bay phía nam lại gặp ùn tắc giao thông, muốn sang đường đỗ xe cũng đã xếp thành một đường dài, vẫn luôn uốn lượn tới tận bên bờ sông.

Lý Huyền nhìn cầu lớn ngang sông ở phía xa, coi như tiêu chí kiến trúc của thành phố N, lộng lẫy mà thẳng tắp, nghe nói là tác phẩm tâm đắc của vị bậc thầy nào đó, không hề giống chút nào với cây cầu mỏng manh bên suối ở trấn cổ. Nhưng vẫn khiến anh không thể ức chế được mà nhớ tới nhiệt độ khi Thịnh Mẫn tựa lên vai mình.

Lý Huyền rốt cuộc cũng bắt đầu nhận rõ một chuyện, anh hỏi Thịnh Mẫn là muốn buông tha hay từ bỏ.

Sai hết rồi, Thịnh Mẫn từ bỏ là chính bản thân cậu.

Thịnh Mẫn giữ lời, nước dâng lên bao phủ cầu màu lam, đã mất đi thì dù thế nào cũng không phải người thất hứa.

Huống chi ngay cả ước định bọn họ còn chưa có.

Thịnh Mẫn cũng không có chờ mong, mặc kệ đối với anh hay với bọn họ, nhưng chờ đợi lại là kỳ hạn chẳng biết là bao.

Ngoài cửa xe, dòng người và cảnh sắc không ngừng biến ảo, chợt lại nhớ tới vào một ngày còn trẻ khi đang đọc sách, nói cười, căn phòng lại trống trải, hoang vu không một bóng người, sao lại không sợ?

Vận mệnh chưa từng cho anh cái gì, sinh ra đã không có gì cả, một hạt cát cũng tự mình đào ra tới. Chỉ có duy nhất Thịnh Mẫn, đưa hết tất cả cho anh.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now