Chương 134

71 7 0
                                    

Thịnh Mẫn không nói cho Lý Huyền biết việc cậu đi gặp Triệu Tích Triết nhưng cậu luôn cảm thấy là Lý Huyền biết chuyện này.

Ban đêm Lý Huyền ôm chặt vai cậu, dường như thở dài rồi nói: "Em thật là..."

"Dạ?" Thịnh Mẫn mơ màng mở mắt.

Lý Huyền lại không nói gì nữa, mãi sau mới cúi đầu hôn lên lông mày cậu: "Ngủ đi."

Sau đó bọn họ cũng không nhắc tới chuyện này hay tới người kia nữa.

Vào buổi sáng nọ Lý Huyền nhìn thấy giấy tờ chuyển nhượng trong phòng sách, anh bán quán cà phê internet với giá rẻ, nửa tặng nửa bán cho Chu Châu.

"Chu Châu làm tốt lắm, quán cà phê kia anh cũng để đó không quản tới, sắp Tết rồi, coi như thưởng cuối năm cho cậu ta đi." Anh đứng trước mặt Thịnh Mẫn rồi kí tên xuống.

Thịnh Mẫn vuốt cằm tỏ ý đã hiểu, Lý Huyền nhìn cậu một lát, đặt bút xoay người ôm lấy cậu.

Hai người cùng nhau ra ngoài, lúc đi ngang qua trạm chuyển phát Lý Huyền lập tức gửi giấy tờ đi. Tới khi quay lại xe anh mới tùy ý hỏi Thịnh Mẫn: "Sáng nay em có tập luyện không?"

"Buổi sáng không có."

Thịnh Mẫn lắc đầu, càng sắp đến buổi công diễn mà càng luyện tập nhiều thì càng dễ phản tác dụng, Duẫn Tiềm Tần sẽ dành nhiều thời gian để các diễn viên suy ngẫm lại, còn cậu vốn định đi xem kịch bản: "Làm sao vậy?"

"Cùng anh tới một nơi."

"Được." Thịnh Mẫn không chút suy nghĩ đã đồng ý, sau đó hỏi: "Đi đâu vậy?"

Lần này Lý Huyền lại im lặng rất lâu, đến khi vào đường hầm mới nói: "Nhà tang lễ."

Nghe thấy câu này Thịnh Mẫn phản ứng rất nhanh, hơn nữa hôm nay quả thực Lý Huyền ăn mặc rất nghiêm túc. Áo sơ mi cùng với áo khoác đen chỉ là hơn nửa tủ quần áo của anh đều là quần áo sẫm màu cho nên ban đầu cậu cũng không phát hiện ra.

"Có cần mua hoa không?" Thịnh Mẫn hỏi xong lại nhìn qua áo khoác màu nâu nhạt của mình.

"Anh đặt trước rồi, lát nữa đến lấy." Lý Huyền để ý thấy ánh mắt của cậu, anh mím môi nói: "Không sao, em không cần vào, thực ra anh cũng không muốn em đi cùng..." Anh ngừng lại một lát rồi lại như không biết phải diễn đạt thế nào.

Thịnh Mẫn chăm chú nhìn anh, nhẹ nhàng vỗ vào tay anh đang đặt trên tay lái, ôn hòa nói: "Em hiểu rồi, em đi cùng anh."

Trước giờ Thịnh Mẫn chưa từng đến nhà tang lễ ở phía tây ngoại ô.

Kiến trúc màu trắng được phân bố rải rác phía sau những hàng cây cối, từ xa nhìn lại giống như một tòa vườn hoa nguy nga tráng lệ.

Nhưng càng đến gần thì những tiếng khóc lại không thể che giấu được, vào khoảnh khắc mà nỗi đau mất đi những người thân thương thân yêu nhất còn chưa được xoa dịu, phai nhạt đi, hơi thở của sự mất mát ở nơi đây so với những ngôi mộ càng nhiều hơn.

Lễ truy điệu của Thư Hinh được tổ chức tại phòng tang lễ sâu nhất trong rừng.

Lý Huyền dừng xe lại, ngồi một lát rồi mới cởi dây an toàn, anh quay người lấy bó hoa cẩm chướng trắng từ hàng ghế sau.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now