Chương 67

81 4 0
                                    

Thời gian chờ đợi không lâu, chỉ nửa phút hoặc có khi là ngắn hơn. Cửa mở ra từ bên trong.

Trời sắp tối rồi trong nhà lại không có mở đèn, tia sáng ở hành lang len lỏi vào mới có thể miễn cưỡng mà xé tan khe hở ảm đạm.

Hình bóng của Thịnh Mẫn ẩn giấu sau bóng tối, Lý Huyền không nhìn rõ cậu. Chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay thon dài và các khớp rõ ràng trên tay nắm cửa, giống như đồ sứ vừa mới ra khỏi lò vậy.

"Ra mồ hôi rồi." Bàn tay trắng như sứ đó thu về, rất nhanh đã đưa qua một miếng khăn giấy: "Lau đi."

"Cảm ơn." Lý Huyền đi lên trước một bước mới có thể nhìn thấy rõ mặt cậu.

Thật là gầy quá đi. Lý Huyền nghĩ, cũng không biết ngày nắng ở phía nam quá ít hay là vì duyên cớ khác mà cả người như mất máu vậy.

"Sao hôm nay anh lại đến đây?" Thịnh Mẫn cũng giống như tìm không được lời để nói vậy. Nhẹ cười một cái rồi nói một câu: "Đã lâu không gặp rồi."

"Hai mươi bảy ngày." Lý Huyền buộc miệng nói ra.

Tiếng vừa dứt, trên mặt có chút sự kinh ngạc chưa kịp che đậy, ngược lại lại thầm nghiêng đầu tránh ánh mắt của đối phương.

Sự im lặng kéo dài quá lâu, đèn tự động mở bằng âm thanh trên đỉnh đầu bị tắt rồi. Lý Huyền gõ nhẹ vào bức tường khiến cho đèn sáng lại lần nữa. Ánh sáng đến rất đường đột, ánh mắt của Thịnh Mẫn rơi trên người anh còn chưa kịp thu lại, chỉ có thể vội vã cúi đầu xuống.

"Muốn vào ngồi một lát không?" Hồi lâu, cậu hỏi một cách rất do dự.

"Có tiện không?"

"Không sao." Thịnh Mẫn bước sang bên một bước: "Vào đi."

Trong tủ giày, dép lê mà Lý Huyền từng mang vẫn còn ở trong đó. Khiến cho anh giống như một người trở về sau chuyến đi xa nhà vậy.

Trước khi mở đèn, Thịnh Mẫn do dự một chút: "Trong nhà có hơi bừa bộn, anh đừng để ý."

"Không sao đâu."

Kèm theo đó là một tiếng vang nhẹ vang lên, trong phòng khách là ly tách bị vỡ, ghế lộn xộn. Ở trước mặt Lý Huyền là chiếc bánh kem bị nát toàn bộ, còn có gương mặt có hơi không thoải mái của Thịnh Mẫn.

Kem rơi trên sàn gỗ giống như những sợi bông bị mốc, socola làm thành chữ hai mươi hai không biết bị ai giẫm bẹp, nát đến nỗi không còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa.

"Còn chưa kịp thu dọn nữa." Thịnh Mẫn cố hết sức xem như không có chuyện gì mà nở ra một nụ cười, lại không dám đối diện nhìn anh.

Lý Huyền biết đây là tác phẩm của ai, Thịnh Mẫn không nhắc. Anh sẽ không chọc vào vết sẹo của cậu, chỉ là cổ họng có hơi nghẹn lại: "Cậu vẫn ổn chứ."

"Đương nhiên." Thịnh Mẫn cười: "Anh ngồi đi."

Lý Huyền mím môi, đi đến phòng cất đồ lấy cây chổi và đồ lau nhà ra, Thịnh Mẫn nhìn ra ý đồ của anh: "Không cần, tự tôi có thể..."

"Để tôi." Lý Huyền không dễ gì từ chối nói.

Bàn ghế đều là chuyện nhỏ, đỡ lên là được rồi, các mảnh gốm sứ vỡ ở bốn phía khó dọn dẹp hơn một chút. Khi dọn dẹp tất cả đổ vào thùng rác, Lý Huyền mới nhận ra không chỉ là ly tách, mà còn là mấy cái trang trí bằng gốm sứ mà Thịnh Mẫn rất thích.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now