Chương 105

78 5 0
                                    

Lúc đến công ty anh không thấy Tề Bạc Nguyên đâu, hỏi ra thì biết cậu ta nhận được cuộc gọi thì ra ngoài rồi. Giờ đang tầm trà chiều, Lý Huyền xưa nay không hứng thú với mấy loại điểm tâm bánh ngọt, nên về thẳng văn phòng, nhưng không ngăn được có người tới nịnh bợ, sau hai phút, có người đến mở cửa phòng.

"Tôi không ăn." Lý Huyền liếc nhìn một cái, rồi lại quay lại nhìn màn hình máy tính.

"Cái này ngon lắm..." Triệu Tích Triết nói với vẻ hơi căng thẳng, gã đặt hộp bánh kem được đóng gói đẹp mắt lên bàn anh.

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

"Không có chuyện gì hết..."

"Vậy ra ngoài trước đi, tôi còn bận việc."

Lý Huyền nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng cũng rất ôn hòa, không nghe ra cảm xúc gì, chứ đừng nói chi đến việc tức giận. Nhưng Triệu Tích Triết lại trông có vẻ căng thẳng lắm, gã chưa đi mà đứng đó hết một hồi lâu, ấp a ấp úng hỏi: "Thập Cửu, người hôm qua đến đây là ba nuôi của em à? Sao hai người lại cãi nhau vậy? Ông ta..."

"Ông ta ra sao thì đó cũng không phải là chuyện anh nên lo." Lý Huyền không nhúc nhích: "Tôi không nghĩ rằng tò mò quá mức là thói quen tốt đâu."

Khuôn mặt anh bị hai màn hình máy tính che lại, Triệu Tích Triết không nhìn rõ được biểu cảm của anh mà nói tiếp: "Anh có đi tra thông tin, hình như ông ta là chủ tịch của công ty gì đó, sao hai người lại..."

Nghe gã nói thế, mí mắt của Lý Huyền rốt cuộc cũng động đậy: "Anh đi tra thông tin của ông ta? Hay là muốn đi điều tra thông tin của tôi?"

"Anh, anh chỉ tiện tay search coi thử, mấy thứ này lên mạng search là ra... Anh nghe nói hai người đang tranh chấp gì đó, anh lo cho em... Thấy em dọn đồ đi, là dọn về nhà cha mẹ nuôi..."

Gã còn chưa nói cho suông miệng, thì Lý Huyền đã đứng dậy, đi vòng qua bàn đến trước mặt gã, anh nghiêm mặt: "Lúc tôi không có ở đây, anh đã vào phòng làm việc của tôi?"

Triệu Tích Triết bỗng im miệng lại, nhưng Lý Huyền vẫn nhìn gã chằm chằm, qua một lúc sau, gã đành lên tiếng giải thích: "Anh không có... Anh không cố ý, lúc cô lao công quét dọn, anh đi vào giúp nên mới nhìn thấy, Lý Huyền, có phải em dọn..."

"Đừng có diễn cái trò này với tôi, nhìn nhức mắt lắm."

Lý Huyền không hề khách sáo mà ngắt lời gã, anh quen tay lục tìm gói thuốc, lúc mò không thấy mới nhớ ra đã đưa hết cho Thịnh Mẫn giữ rồi, thế là anh tiện tay cầm một cây bút lên xoay, miệng cười nhưng lòng không cười: "Mấy lời khó nghe thì tôi sẽ không nói nữa. Trí nhớ anh cũng không phải kém, không cần chuyện gì cũng để tôi nhắc, anh cũng có thể thử xâm phạm đến ranh giới của tôi vài lần, đến lúc té đau, thì mới thấy đáng đời được."

Anh cúi mặt, đầu bút dừng lại, ấn lên vết thương do tàn thuốc gây ra trên mu bàn tay Triệu Tích Triết: "Ra ngoài."

Lớp da bị thương khi lành lại cũng mỏng hơn xưa, đầu bút bi ấn lên đó mà như có thể nhìn thấy được máu thịt, trông như sắp lộ ra bên ngoài hết vậy.

Sau cái lần ở bệnh viện, suýt chút thì bị Lý Huyền đẩy xuống cửa sổ, thật ra theo bản năng Triệu Tích Triết có hơi sợ anh, nhưng vào lúc này, gã bị thứ khác thu hút bởi thứ gì đó khác, cơ thể cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, Lý Huyền mất kiên nhẫn chau mày, nhưng Triệu Tích Triết bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh, hồi lâu sau, gã mấp máy khóe môi.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now