Chương 90

85 8 0
                                    

"Ra đi." Thịnh Mẫn cúp điện thoại, nói khẽ.

Vé máy bay trong tay siết tới hơi nóng lên, mưa đêm thổi qua, trái lại lộ ra chút ấm áp hiếm có, khiến cậu liên tưởng tới giọng nói đầu bên kia điện thoại Lý Huyền.

Cậu nhớ tới anh đã khiến anh cảm thấy ngọt ngào, lại không hiểu sao có hơi chua xót, đè lại mớ suy nghĩ rắc rối, xoay người đi ra, ngoại trừ tiếng mưa gió, trong hàng lang vẫn không có chút động tĩnh nào.

"Phải để tôi gọi mấy nữa?" Giọng điệu của Thịnh Mẫn coi như không có giận dữ, nhiều hơn là sự bất đắc dĩ.

Lại qua vài giây, Dương Nhứ hơi chột dạ rụt bả vai, rủ mắt, chậm rãi đi tới: "Anh..."

"Ở góc tường nghe đủ rồi?" Thịnh Mẫn nói chuyện trước đó, nhịn không được lại thở dài một hơi: "Cậu không thích Lý Huyền như vậy, lại gọi cho anh ấy làm gì?"

Dương Nhứ bĩu môi, hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "... Em đúng là không thể nào thích anh ấy, còn không phải em cảm thấy, ở thời gian kia, anh ấy bình thường đều mạnh hơn anh nhiều... Anh còn nói em, anh thích người ta như vậy, anh còn lừa anh ấy làm gì." Cậu ta không nhịn được: "Những nhà phê bình điện ảnh không có mắt mới nói kỹ thuật diễn của anh không tốt, kỹ thuật diễn này của anh là quá mức tinh tế thôi."

Mưa càng lúc càng lớn, Thịnh Mẫn đóng cửa sổ lại: "Tôi lừa anh ấy chỗ nào..."

"Anh còn không lừa anh ấy, là sự thật mà. Vậy em muốn nói với anh ấy chuyện này được không?"

"Cậu muốn nói cái gì?" Thịnh Mẫn hơi đau đầu, ấn nhẹ mi tâm.

"Nói cái gì, em cũng không muốn nói cái gì cả!" Dương Nhứ bị ép như con thỏ nhỏ: "Anh lại để người ta bắt nạt rồi!... Em gọi anh là anh, thực tế nếu không phải em làm việc cho anh em mới không rảnh rỗi xía vào chuyện của anh đâu! Em ruột của anh còn đang nháo nhào cãi vã muốn gặp anh trong phòng kia kìa!"

Cậu ra rống một hơi này xong, Thịnh Mẫn vẫn chưa kịp phản ứng, thậm chí chả nhướng lông mày. Trái lại có nhân viên tạp vụ vừa vặn đi ra từ thang máy, bị dọa cho giật nảy mình, vô thức muốn né tránh. Đôi mắt tinh tường nên lại thấy Thịnh Mẫn, rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng thăm dò thử: "... Có được không? Có thể chụp một tấm ảnh không? Tôi là fan hâm mộ của cậu."

"Có thể." Thịnh Mẫn rất tự nhiên điều chỉnh vẻ mặt, phối hợp chụp một tấm ảnh, nhân viên tạp vụ liên tục cảm ơn, lúc này mới đẩy xe ăn đi.

Bị kiểu này quấy rầy một hồi, cảm xúc của Dương Nhứ cũng dần được thu lại một chút. Cắn môi, chỉ có ngón là bất an không ngừng xoắn xuýt.

"Thịnh Huy còn ở chỗ cậu chứ?"

Dương Nhứ ừ một tiếng, vô cùng ghét bỏ nói: "Nhất định muốn gặp anh."

Xế chiều hôm nay thì Thịnh Huy đi tới, trước đó không có chút tin tức nào, không biết từ đâu lấy được địa chỉ, đi thẳng từ thành phố N tới khách sạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, fan cuồng xâm nhập vào khách sạn được thì phòng của Thịnh Mẫn ở đâu chỉ sợ cũng không coi là bí mật.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now