Chương 109

61 3 0
                                    

Nắm miếng lá sắt lâu làm ngón tay có chút nóng lên.

Tề Bạc Nguyên đã đi rồi, cửa đã được đóng lại, ở bên ngoài văn phòng chỉ còn chút âm thanh nhỏ của các nhân viên đi lại và trò chuyện lọt vào.

Lý Huyền xoa xoa giữa chân mày, trước khi mở trình chỉnh sửa, ngón tay có chút động nhẹ, mở bảng kế hoạch của "Ngược quỹ đạo" ra trước, bối cảnh trò chơi được thiết kế như ngày tận thế, một đám tội phạm tử hình giết chết trưởng ngục, đốt một đám cháy rồi vượt ngục...

Anh lại tắt đi, chán nản uống một ngụm nước, ngẩng đầu tắt đi bản kế hoạch tiếp tục viết chương trình.

"Anh Huyền." Hành Chính gõ cửa: "Có cần đặt cơm giúp anh không?"

"Không cần."

"Được." Hành Chính gật đầu chuẩn bị đi ra nhưng lại bị Lý Huyền gọi lại: "Triệu Tích Triết có ở đây không?"

"Có ạ, có cần gọi anh ấy giúp anh không?"

Lý Huyền chững lại vài giây: "Không cần đâu."

Trời vào thu rất nhanh đã tối, cứ nhìn máy tính mà không để ý rằng trời đã tối, cho đến lúc Thịnh Mẫn gọi đến mới phát hiện ngoài trừ ánh đèn trên màn hình ra thì căn phòng đã tràn ngập trong bóng tối.

"Chụp xong rồi?"

"Ừm, vừa kết thúc, anh đang ở nhà hay công ty?"

"Ở công ty." Lý Huyền nhìn đồng hồ ở góc phải bên dưới màn hình máy tính, sắp chín giờ rồi: "... Hôm nay còn chút việc phải giải quyết ở công ty, sẽ phải về trễ, em ngủ trước đi nhé, không cần đợi anh."

"Ai thèm đợi anh, tự mình đa tình." Nói chung là hôm nay về trường nên tâm trạng rất tốt, giọng Thịnh Mẫn nghe rất vui vẻ.

"Hôm nay gặp gỡ giáo viên thế nào?"

"Khá tốt... Lâu rồi không gặp mà, đợi khi nào anh về em sẽ nói với anh..." Sau đó hỏi anh: "Anh ăn tối chưa?"

Đương nhiên là không.

Lý Huyền đứng dậy mở đèn: "Lát nữa anh sẽ ăn."

"Anh đó." Thịnh Mẫn có chút bất lực nói: "Giờ này mà còn ăn tối gì nữa, lát nữa đi ăn gì?"

Lý Huyền vốn chưa từng nghĩ đến chuyện này: "Tùy tiện kiếm đại một quán ở dưới lầu vậy."

"Tùy với chả tiện, anh chắc chắn sẽ không đi đâu." Thịnh Mẫn nhẹ giọng oán trách: "Lúc nào cũng vậy, dạ dày muốn hỏng mất rồi... Lát nữa em tìm quán cháo mua cho anh một bát? Gần đây có một quán rượu cũ bán cháo ngon lắm."

"Thôi được rồi." Lý Huyền nghe thấy vậy lập tức nói: "Quá phiền rồi, hôm nay anh đã bận cả ngày chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, một chút nữa là anh về rồi."

Anh từ chối quá là quyết đoán, bản thân anh cũng cảm thấy không ngờ được, quả nhiên Thịnh Mẫn cũng ngơ ra, trong giọng nói có chút do dự: "Anh sao vậy, cảm giác hình như gần đây anh không muốn em đến công ty anh vậy... hôm qua cũng vậy, em nói đi đón anh, vậy mà anh vừa tan làm sớm đã đến chờ em rồi, sao vậy? Trong phòng có giấu thê thiếp nào sợ em bắt được à?..."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now