Chương 44

66 3 0
                                    

Tần Chính Thần? Cái tên này nghe có vẻ quen quen, Lý Huyền luôn có cảm giác đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.

"Làm sao mà anh ta dám đến trước mặt anh cơ chứ? Em nhớ là trong danh sách tiết mục rõ ràng là không có anh ta mà nhỉ, đúng là đồ vô liêm sỉ, không có thể diện." Dương Nhứ tức tối đi đi lại lại trong phòng. Dương Nhứ đi nhanh đến nỗi suýt chút nữa xuất hiện cả dư ảnh.

Về phần Dương Nhứ, Lý Huyền luôn đánh giá EQ của cậu ta không quá cao, phản ứng rất chậm, phần lớn suy nghĩ của cậu ta sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cậu ta đang cố tình nói đùa. Nếu dựa vào tiêu chuẩn của Lý Huyền, cậu ta chắc đã bị đuổi việc tám trăm lần rồi. Ưu điểm duy nhất có lẽ là cậu ta thực sự rất quan tâm đến Thịnh Mẫn, chỉ cần là chuyện của Thịnh Mẫn, ngay lập tức cậu ta sẽ xù lông lên. Ví dụ như việc cậu ta khăng khăng từ đầu đến cuối nhân phẩm của "Lý Huyền" có vấn đề, vì việc cãi nhau với "Thịnh Mẫn" rồi hành động cưu chiếm thước sào mà canh cánh trong lòng. Dù vậy, cái bộ dạng sục sôi lửa hận này của cậu ta thực sự rất hiếm gặp.

Lần trước là do ai? Lý Huyền nhớ lại. Là cái người mà Dương Nhứ đã nhắc tới mấy lần, nhưng Thịnh Mẫn đã phủ nhận, cái gì mà bạn trai cũ.

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, nhưng không hiểu vì sao, từ khi ba chữ này hiện ra trong đầu, ánh mắt của anh lại vô thức tránh né Thịnh Mẫn.

"Đừng đi nữa. Cậu cứ ngúng nguẩy như thế làm tôi đau mắt đấy." Lý Huyền hít sâu một hơi, gọi Dương Nhứ lại: "Không phải cậu đi mua cà phê sao?"

"Em để quên ở cửa hàng rồi!" Dương Nhứ kinh ngạc nhìn anh: "Anh quan tâm cà phê làm gì, anh không giận đấy chứ!"

"Tôi sẽ tức chết mất trước khi chết khát đấy. Để quên thì đi mua lại đi. Đừng có nhìn tôi nữa, đi đi."

Dương Nhứ dường như vẫn chưa chịu thua, cậu ta nhìn anh chằm chằm hai giây, giậm chân, như thể vừa đột ngột chạy vào, rồi lại lao ra ngoài.

Cánh cửa phòng trang điểm đung đưa qua lại vài lần trước khi đóng lại, "cạch" một cái, giờ chỉ còn lại hai người họ.

"Tần Chính Thần là ai?" Lý Huyền vội vàng hỏi.

Thịnh Mẫn lẽ ra nên im lặng một lúc, hoặc có thể là do Lý Huyền ảo tưởng. Anh nghi ngờ mình nói quá nhanh và Thịnh Mẫn có lẽ không hiểu anh hỏi gì. Nhưng anh không chắc có nên hỏi lại hay không. Anh hiếm khi do dự. Giọng của Thịnh Mẫn vang lên: "Đó là đồng đội cũ của tôi."

Khi nói đến những người mà cậu không thích, Thịnh Mẫn luôn rất bình tĩnh. Cho dù là Trương Chí Hoa hay Vương Nhiên, cậu không còn nhiều cảm xúc căm phẫn nữa. Nhưng lúc này, nó gần với sự thờ ơ hơn là bình tĩnh, thần thái và giọng điệu của cậu cũng thể hiện điều đó.

Đồng đội.

Lý Huyền nhớ là anh chưa từng nghe nói về Tần Chính Thần, nhưng đã gặp mặt.

Vào cái đêm mà anh gặp Thịnh Mẫn lần đầu tiên, trong đoạn video mà anh nhấp vào, Thịnh Mẫn đã nhảy điệu pas de deux, và bạn nhảy của cậu chính là tên này. Chỉ là lúc đó Lý Huyền rất bối rối trước màn hỗn độn trên màn hình, Thịnh Mẫn lại quá bắt mắt nên không để ý đến người bên cạnh.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now