Chương 37

87 6 0
                                    

Anh sống trong văn phòng được gần một tuần, nhưng ngoài chồng sách và tài liệu trên góc bàn, thực sự không có nhiều dấu vết của việc sống trong văn phòng.

Trong phòng nghỉ ngơi thậm chí còn chưa có giường, nhưng ga trải giường và chăn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chúng đều được đóng gói trong hộp chuyển phát nhanh và chưa được mở ra. Chuyển phát nhanh được tháo ra duy nhất chỉ có quần áo. Ưu điểm có lẽ là dọn dẹp rất thuận tiện, Lý Huyền chỉ cầm lấy máy tính, những thứ còn lại để vào trong tủ.

"Đi thôi." Anh đeo một chiếc cặp sách trên vai và cầm một túi rác trên tay, qua lớp màng nhựa mỏng có thể thấy vô số túi cà phê và đầu thuốc vương vãi bên trong.

Trong lòng Thịnh Mẫn thở dài không tán thành, nhẫn nhịn, không nói gì, chỉ đưa tay ra xách để anh khóa cửa lại: "Không cần đợi Tề Bạc Nguyên về sao?"

"Không cần, đợi cậu ta về nhất định sẽ không thể đi được nữa, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được rồi." Lý Huyền đang nói đã tiện tay rút điện thoại di động ra bấm gọi.

Đầu dây bên kia có lẽ có gì đó không ổn, đi từ công ty ra đến cửa thang máy mới có thể kết nối được.

"Bây giờ cậu đi rồi sao? Cậu đi đến đâu rồi? Đừng mà..." Giọng nói của Tề Bạc Nguyên nghe không rõ ràng: "Bây giờ tôi trong thang máy, sắp tới ngay rồi."

"Cậu đang ở trong thang máy à?" Chắc do tín hiệu không tốt nên tự nhiên bị cúp máy.

"Cậu ta đã nói gì?"

"Đến rồi."

Lý Huyền liếc nhìn màn hình thang máy trước mặt, con số đã nhảy từ tầng tám lên chín, anh cau mày, nhìn trái nhìn phải, đi thang bộ cũng không kịp nữa rồi. Cửa thang máy mở ra, quả nhiên Tề Bạc Nguyên đang đứng bên trong, bên cạnh còn có một cô gái trẻ.

"Ồ, vẫn chưa chạy thoát." Tề Bạc Nguyên bật cười khi thấy bọn họ đứng ở cửa và nói với Thịnh Mẫn: "Rốt cuộc cậu có việc gấp gì, tôi không nghĩ là cậu đang vội, ăn cơm rồi hãy đi... Cả anh chàng này nữa?"

"Không, chúng tôi..." Thịnh Mẫn đang định từ chối thì cô gái trẻ bên cạnh đột nhiên kêu lên đầy cảm thán:

"Thịnh Mẫn!" Vẻ mặt Châu Gia kinh ngạc nhìn về phía Lý Huyền, thậm chí còn vô thức che miệng lại, nhưng giọng điệu lại khẳng định và rất phấn khích: "Anh là Thịnh Mẫn đúng không?"

Khoảng mười năm trước, Thịnh Mẫn vẫn còn là một sao nhí ít nổi tiếng. Cậu đã một lần nghe thấy một nữ chính nhận phỏng vấn sau, miêu tả một cách sinh động về kinh nghiệm kiên quyết từ chối và trốn thoát khi bị người hâm mộ nhận ra, lâu lắm rồi, Thịnh Mẫn lại nhớ lại chuyện cũ này.

Lúc được nhận ra ở cửa thang máy, cậu thực sự có chút bối rối, Lý Huyền cũng như vậy. Mặc dù sau khi trở nên nổi tiếng đã có rất nhiều trường hợp bị fan gây rối trong lịch trình cá nhân, nhưng cảnh tượng hôm nay thực sự không phải những gì như trong dự đoán của Thịnh Mẫn.

Lúc này Lý Huyền rất muốn phủ nhận và từ chối, nhưng Thịnh Mẫn cũng không biết rõ bản thân đang nghĩ gì. Có lẽ cậu cảm giác được đối phương kia dù sao cũng là bạn của Lý Huyền, nhắm mắt nói bừa sẽ khiến cả hai bên đều ngượng ngùng, một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu nên vội vàng nói trước khi Lý Huyền lên tiếng: "Đúng, là cậu ấy."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now