Chương 56

85 6 0
                                    

Nhập viện được ba ngày thì Lý Minh Cách đến.

Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, Lý Huyền đang nói chuyện điện thoại ở trên sân thượng với Tề Bạc Nguyên. Tất cả những công việc ngày trước cơ bản đã hoàn thành xong, trò chơi chuẩn bị sắp ra mắt rồi. Lý Huyền không ở công ty chủ trì đại cuộc, Tề Bạc Nguyên phải kiểm tra tất cả các mảng, quay như chong chóng, nhưng trái lại cũng không oán thán cái gì, càng không thúc giục anh, chỉ hỏi: "Ngày trò chơi ra mắt cậu đến công ty không?... Nói thật thì tôi có chút căng thẳng. Nếu cậu rảnh thì đến một chuyến đi."

"Có gì căng thẳng chứ." Lý Huyền quay đầu nhìn Lý Minh Cách một cái, nhưng không để ý đến ông ta, vẫn nói chuyện điện thoại của mình. Anh xuất quỷ nhập thần lâu như vậy, Tề Bạc Nguyên đã chuẩn bị tốt sẽ bị từ chối, nhưng câu trả lời của Lý Huyền lại là: "Qua mấy ngày nữa tôi về công ty, thời gian này cậu cũng vất vả rồi."

"Cậu hết bận rồi?" Tề Bạc Nguyên hiểu ra ý tứ của anh, vui mừng nói.

"Sắp rồi." Lý Huyền không nói với cậu ta mình đang ở bệnh viện: "Không còn việc gì khác thì tôi cúp máy đây... Phải rồi, bức tranh tuyên truyền lần trước của Sở Thiên Hằng được rồi, đừng để cậu ta sửa nữa. Tôi thấy cậu ta sắp điên vì một bức tranh rồi."

Trong lòng Tề Bạc Nguyên nghĩ lúc cậu soi từng chi tiết soi đến điên cũng không ít: "Cậu ta cũng không nghe lời tôi... Được, để tôi bảo cậu ta..."

Cúp điện thoại, Lý Huyền ấn huyệt thái dương. Tai nạn xe dẫn đến chấn động não, khiến mấy ngày nay anh có chút đau đầu buồn nôn, vốn dĩ muốn xuất viện, trong đầu lại luôn kiểm tra ra lượng ít máu bầm còn sót, bác sĩ yêu cầu tiếp tục ở lại viện quan sát mấy ngày rồi kiểm tra lại CT não.

"Trái lại anh lại rất bận." Lý Minh Cách ngồi xuống sô pha.

Giọng điệu Lý Huyền nhàn nhạt: "Cũng ổn."

"Cũng ổn? Ổn đến mức vào bệnh viện rồi?... Anh với minh tinh kia có chuyện gì, tôi nghe nói hai người ở trên cùng một chiếc xe. Mỗi ngày anh đang làm cái gì? Không về nhà mà lại có thời gian qua lại với loại người này."

Giọng điệu khinh thường của ông ta khiến khuôn mặt Lý Huyền trầm xuống: "Việc kết bạn của tôi không cần nói rõ từng chút một với ông đâu nhỉ."

"Nếu anh có thể tự quản tốt bản thân thì hẵng bàn đến vấn đề nói hay không. Không đến phòng thí nghiệm, cũng không phát triển trại hè. Gây ra chấn động não nằm đấy còn cảm thấy rất ổn?" Lý Minh Cách giống như giáo dục anh: "Những chuyện này tôi đều không dám để mẹ anh biết, bà ấy hỏi tôi còn phải giấu diếm thay anh."

Lý Huyền cười rồi: "Không phải ông giấu diếm thay tôi mà là giấu diếm vì bà ấy. Nếu như ông muốn, đương nhiên có thể trực tiếp nói cho bà ấy, chuyện này đối với tôi không có ảnh hưởng gì."

Nghe vậy sắc mặt Lý Minh Cách khẽ thay đổi, Lý Huyền cũng không quan tâm. Sắc trời đã nhá nhem tối, ban ngày anh kiểm tra các thứ, lại dành ra thời gian xem tài liệu Tề Bạc Nguyên gửi đến, cơm tối được đưa đến lại không để ý mà ăn, bèn gọi điện thoại gọi đến một phần nữa.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now