Chương 57

110 6 0
                                    

Chia tay không vui vẻ gì. Chính xác mà nói, Lý Minh Cách là đơn phương. Lý Huyền sớm đã biết ông ta sẽ không dễ dàng để bản thân rời đi, từ trước tới giờ anh cũng không để ý.

Chỉ là kết quả chụp CT lần hai, máu bầm trong não không giảm rõ ràng so với lần trước. Vì vậy mấy ngày tiếp theo trái lại trôi qua rất nhàn rỗi.

"Vốn dĩ máu bầm của anh không nhiều, có thể tự giảm bớt." Ông bác sĩ già lời nói sâu xa quở trách: "Mỗi ngày không nghỉ ngơi cho tốt, người trẻ tuổi mấy người đều bận rộn như vậy, nhiều việc không làm xong như thế à? Cứ phải vội vàng làm trên giường bệnh hai ngày này? Thấy nhà anh cũng không phải là thiếu tiền, vội gì chứ? Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì phải làm phẫu thuật để loại bỏ thôi."

Bác sĩ có lòng tốt, cũng không quan tâm có phải là người bệnh phòng VIP hay không, tất thảy đều tuân theo lời dặn của bác sĩ. Thời gian thăm bệnh tự nhiên rút ngắn, Lý Huyền không thành vấn đề. Trái lại làm việc ở phòng bệnh bị bắt được hai lần, đến máy tính xách tay cũng bị thu mất rồi.

Việc thì Tề Bạc Nguyên có thể làm, thiếu anh hai ba ngày, công ty cũng không sụp đổ được. Nhưng Lý Huyền nào có thể yên tâm làm ông chủ ăn không ngồi rồi, nghĩ không thì xuất viện cũng được, chỉ là còn chưa kịp thay đổi hành động, Dương Nhứ lại tới rồi.

"Nửa tiếng thăm bệnh." Y tá dặn dò: "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi."

"Không cần nhiều thời gian thế, tôi nói mấy câu rồi đi." Dương Nhứ không coi mình như người ngoài một chút nào, ngồi xuống cầm lấy quả lựu, cắn một miếng mới hậu tri hậu giác hỏi: "Anh có thể ăn không?"

"Cậu ăn đi."

"Anh được đó, tài giỏi nhưng không thể hiện." Dương Nhứ cắn giòn rôm rốp, nhìn bốn phía quanh phòng bệnh của anh: "Đãi ngộ này của anh còn tốt hơn anh em. Người đàn ông hôm đó là thư ký của cha anh phải không? Anh ta nói cha anh tên là gì đến từ... Aiya, lúc đó em còn tra cơ, bây giờ lại quên rồi... Nhà anh làm ăn rất lớn nhỉ, máy ảnh mà anh em làm người đại diện phát ngôn chẳng phải là gia sản nhà anh sao?"

"Không có liên quan gì đến tôi." Lý Huyền lạnh mặt nói.

"Chậc chậc." Rõ ràng là Dương Nhứ không nghe vào, vừa ăn vừa hỏi anh: "Nhà anh giàu như vậy, cậu lớn như anh chạy đến chỗ anh em làm trợ lý làm gì?... À, đợi chút..." Cậu ta nói được một nửa thì dừng lại, một nửa quả lựu vẫn cầm trong tay, sắc mặt nhìn có chút hài hước: "Chắc không phải anh nhắm tới việc bao nuôi anh ấy đó chứ!"

"Nói linh tinh gì đó!"

Dương Nhứ rất nghi ngờ nhìn anh một cái.

Lý Huyền không tự nhiên mà hắng giọng, khàn giọng nói: "Hôm nay cậu qua đây làm gì?"

"Thay anh em đến thăm anh đấy, anh ấy không tự tới được."

"Cậu ấy làm sao?" Nghe vậy trong lòng Lý Huyền trầm xuống, vốn dĩ đang nửa dựa vào giường, bất giác ngồi thẳng dậy: "Không phải nói bị thương không nặng sao?"

"Thì không nặng." Dương Nhứ không sao nói rõ được, phản ứng một lúc: "Haizz, không phải. Anh ấy trốn thợ săn ảnh fan cuồng... Xảy ra tai nạn trên đường, lúc được đưa đến đây đã lên tin tức rồi, đoán chừng fan đều biết anh ấy nhập viện ở đây. Bây giờ không biết trong bệnh viện đã lẫn vào bao nhiêu fan cuồng, lần trước không phải anh ấy đến thăm anh, lúc về vừa đi đến cửa, hàng chục người đã lao đến sao. Máy ảnh nhắm vào lia lịa, suýt chút nữa làm miệng vết thương nứt ra rồi."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant