Chương 79

101 9 1
                                    

Thịnh Mẫn dựa vào anh ngủ tiếp khoảng nửa giờ, bả vai Lý Huyền bị ép tới mức tê dại, nhưng vẫn thấy rất vui vẻ.

Vì sao ôm trong ngực một người lại có thể khiến lòng anh cảm thấy căng tràn như thế? Anh từng viết rất nhiều chương trình phức tạp, có vô có cách nào thay đổi kết quả. Đến mức Thịnh Mẫn chỉ hơi giật nhẹ trong chăn, như sắp tỉnh lại anh vẫn còn cảm thấy có hơi tiếc nuối.

"Mấy giờ rồi?" Lần này có lẽ đã tỉnh táo hơn, ánh mắt cũng không mờ mịt như vừa rồi nữa.

"Khoảng tám giờ." Lý Huyền có hơi không nỡ buông ra, chưa hề từ bỏ ý định mà nói: "Có muốn ngủ tiếp một lát hay không?"

Thịnh Mẫn ngờ vực ừ một tiếng hỏi: "Không phải anh muốn đi ăn cơm sao?"

"Không ăn cũng chả sao, theo em." Lý Huyền vừa xoa bóp ngón tay cho cậu, dừng một lúc lại hạ thấp giọng hỏi cậu: "Vừa rồi tỉnh một chút vậy mà cũng nhớ sao? Anh còn tưởng em quên rồi."

Anh cảm thấy đáy lòng vừa chua xót vừa áy náy, ít nhiều lại có chút đắc ý, giọng điệu cũng không khỏi ngân cao lên. Thịnh Mẫn tiếp thu một hồi, ký ức lặp lại, né tránh ánh mắt của anh, giọng điệu lại rất bình tỉnh: "... Không nhớ rõ."

Thấy cậu giả đò, Lý Huyền cũng không vạch trần, độ cong khóe môi càng không ép xuống được. Thịnh Mẫn lại nhẹ nhàng đẩy anh: "Ôm chặt quá, em sắp thở không được rồi."

"Anh thả lỏng chút nhé." Lý Huyền nói, cánh tay vẫn không thả lỏng được bao nhiêu. Thịnh Mẫn không động nữa, dịu dàng lại ngoan ngoãn để anh ôm vừa nghe anh kêu tên của mình.

Hôm nay khi nào trở về? Thịnh Mẫn hơi bất đắc dĩ nghĩ, khi mở miệng giọng nói cũng không thể nào che giấu sự vui sướng thầm: "Biết rồi."

Lý Huyền cũng cười, tiếng cười còn chứa đựng chút rung động nơi trái tim: "Biết cái gì?"

Thịnh Mẫn ngước mặt lên, nhanh chóng mổ lên môi anh một cái, mặt mày vui sướng: "Biết hết."

Lại vuốt ve an ủi một hồi mới rời giường. Ra khỏi phòng nghỉ mới nhớ tới vừa rồi quá gấp, laptop vẫn còn để trong phòng họp.

"Anh đi lấy sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm, ban đêm định ăn cái gì?... Ăn hải sản được không? Gần đây có một nhà hàng hải sản rất được."

"Được." Thịnh Mẫn gật đầu: "Những người khác tan làm chưa?"

"Đều đi cả rồi, họp xong là xong việc... Bên ngoài đèn đuốc cũng đã lên, em đợi anh xem một chút nhé." Lý Huyền vừa nói vừa lấy điện thoại chuẩn bị đặt đồ ăn, lại trông thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Tề Bạc Nguyên.

Anh nhíu mày, vừa mở cửa vừa gọi điện thoại lại, chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên cách một bức tường.

Lý Huyền nhanh tay lẹ mắt cúp điện thoại rồi đóng cửa lại, một giây sau điện thoại của mình vang lên, cửa cũng bị gõ.

"Lý Huyền?" Tề Bạc Nguyên ở ngoài gọi anh: "Cậu còn chưa đi?"

Lý Huyền hơi nhíu mày, quay đầu liếc nhau với Thịnh Mẫn, sau đó chỉ phòng nghỉ: "Cần em tránh đi không?"

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now