Chương 11

131 15 0
                                    

Giọng nói của Lý Huyền không lớn, khi lọt vào tai của Thịnh Mẫn lại giống như sấm rền chớp vang, cậu vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, muốn nhìn ra tính thật giả của câu nói này từ trên gương mặt anh. Nhưng vẻ mặt Lý Huyền vẫn bình thản, như thể lúc nãy là đang đứng ở trong chợ xem người ta chặt cá.

"Nhanh lên." Lý Huyền đá con dao đến trước mặt Triệu Nghĩa: "Đừng lãng phí thời gian."

Triệu Nghĩa theo bản năng lùi về sau, Lý Huyền túm cổ áo hắn lôi lại: "Mày không xuống tay được thì tao có thể chặt giúp mày."

"Không được, không được." Triệu Nghĩa liều mạng giãy giụa: "Tôi không..."

"Thế này cũng không, thế kia cũng không. Lúc mày ở chợ rau mua cải thảo còn có thể mặc cả à? Một là đền tiền, hai là chặt tay, nhanh lên. Ai ở đây thương lượng với mày?"

Triệu Nghĩa căn bản không quan tâm đến Lý Huyền, hắn chỉ biết nói không, không ngừng lắc đầu.

"Nếu cái nào cũng không được thì đành ngồi tù thôi, trường hợp này của mày, ít nhất cũng phải bảy năm." Lý Huyền nói rồi lôi hắn ra phía ngoài cửa, Triệu Nghĩa có lẽ là bị thời hạn thi hành án bảy năm làm cho chấn động, trong chốc lát thế mà bộc phát sức mạnh, vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của Lý Huyền, vừa lăn vừa bò chạy đến trước mặt Thịnh Mẫn rồi quỳ phịch xuống: "Cậu cứu tôi với, muốn giết người rồi, cậu cứu tôi với, tôi biết tôi sai rồi, thật đấy..."

"Anh đứng dậy trước đi." Thịnh Mẫn cau mày, đưa tay muốn kéo hắn dậy nhưng kéo không được. Đứa trẻ ở trong bị dọa sợ, khóc hu hu thành tiếng. Lý Huyền bước hai bước qua, tóm cổ áo kéo hắn đứng dậy.

"Mày đâm chết người tao chưa bắt mày đền mạng, còn để mày chọn, tao còn muốn tự ban cho mình giải thưởng người tốt đây này. Đừng làm ra vẻ tao ức hiếp mày. Mày đâm người ta một ngày rồi, nếu thật sự hối hận thì đã đi tự thú từ sớm rồi. Nghĩ rằng không có camera giám sát, không có nhân chứng, chuyện này sẽ không ai biết, rồi cứ thế trôi qua đúng không? Bây giờ giả vờ cái gì nữa?"

"Lúc đó do tôi uống say, tôi không phải cố ý, tôi sợ hãi nên mới không đi tự thú... Tôi, tôi không có tiền, tôi thật sự không đào đâu ra được nhiều tiền như thế." Triệu Nghĩa lại giơ tay muốn kéo Thịnh Mẫn.

Lý Huyền nghe vậy thì càng tức giận: "Nên tao cho mày chọn rồi đó, đừng giở trò với tao."

Bé gái thấy bọn họ ở bên ngoài lôi kéo càng khóc dữ dội hơn nữa, khóc nức nở chạy từ bên trong ra, kéo vạt áo của Lý Huyền: "Anh đừng bắt nạt cha của em."

Phòng khách trong chốc lát loạn tù mù cả lên. Lý Huyền nhíu mày, cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận đối với cô bé, đẩy cô bé vào tay Thịnh Mẫn. Anh nhấc tay ném cái bàn bên cạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng động vô cùng lớn khiến mọi người trong phòng khách kinh hãi đến mức im lặng trong giây lát.

"Đừng làm ồn nữa!" Anh chỉ vào Triệu Nghĩa nói: "Tao đến để đòi nợ, không phải đến để nghe mày kể khổ. Lựa chọn tao cho mày mày đều không muốn, vậy thì cút đi ngồi tù..."

"Tôi không thể ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù." Triệu Nghĩa hoảng hốt lắc đầu, nghe thấy tiếng khóc của con gái bên cạnh như được nhắc nhở: "Con tôi còn nhỏ như thế, đúng, con tôi còn nhỏ. Tôi cũng là vì nó thôi, xảy ra chuyện lớn như thế, tôi còn phải chăm sóc nó, không thể đi đâu được..."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now