Chương 15

133 18 2
                                    

Ánh sáng trên màn hình điện thoại vụt tắt, Lý Huyền thấy mệt mỏi day day phần giữa lông mày.

Lúc nói chuyện vẫn chưa phát hiện ra, sau khi mọi thứ chìm vào yên lặng, anh mới nhận ra trời lại mưa to. Từng hạt mưa rơi nối tiếp nhau thành màn mưa bạc, Lý Huyền ngắm mưa một lúc rồi quay người trở vào phòng khách.

"Anh gọi xong rồi à?" Thịnh Mẫn nghe tiếng cửa ban công mở ra, cậu ngồi trước bàn ăn, ngẩng đầu dậy nhìn: "Qua đây ăn đi này, canh có hơi nguội mất rồi, tôi đi hâm lại cho."

Lý Huyền nhìn cậu, không khỏi nhớ đến cuộc đối thoại với Tề Bác Nguyên, định nói lại thôi.

"Sao vậy?" Thịnh Mẫn hỏi.

Lý Huyền đắn đo một lúc, cuối cùng cũng không nói ra, lướt nhìn đồ ăn trên bàn: "Sao cậu chưa ăn."

Thịnh Mẫn khựng lại, bỏ canh vào lò vi sóng: "Tôi đợi anh mà."

"Có gì đâu mà đợi." Lý Huyền thuận miệng nói. Nói xong anh mới nhận ra giọng điệu của mình có hơi xốc nổi: "Ý của tôi là, khỏi đợi tôi, cậu tự ăn của cậu, tôi không quen có người đợi tôi ăn chung."

"Ờ." Thịnh Mân mỉm cười: "Tôi cũng không đói."

"Lần sau đừng vậy nữa." Lý Huyền không nói gì thêm, anh kéo ghế ra ngồi.

Trong lòng Lý Huyền chất chứa tâm sự, ăn uống cũng không ngon miệng, nhưng vẫn ăn hết cơm. Dọn dẹp chén đũa xong, anh mượn phòng làm việc của Thịnh Mẫn, chép lại phần mã gốc sao lưu, vừa chạy chương trình vừa thay đổi vài đoạn mã.

Không biết là do thay đổi máy tính hay do thay đổi cơ thể, anh cứ cảm thấy hiệu suất công việc thấp hơn bình thường rất nhiều. Quá nửa đêm, anh mới từ từ hồi phục lại trạng thái làm việc.

Anh cứ viết code đến tận hai giờ sáng, nhúc nhích ngón tay gõ chữ đến cứng đờ. Sau khi gửi cho Tề Bác Nguyên, anh tắt máy về phòng ngủ.

Thịnh Mẫn không hề đến làm phiền anh, Lý Huyền mở cửa phòng ra mới biết thì ra cậu đã ngủ rồi.

Trong phòng còn để lại một ngọn đèn sáng, chiếc gối dài trên giường đã được thay đổi thành hai chiếc gối đơn, tư thế ngủ của Thịnh Mẫn hơi co lại, cậu cong người rụt thành một cục tròn tròn, chỉ chiếm một phần ba diện tích của cả chiếc giường to. Trên chiếc thảm cạnh giường còn một quyển sách đang đọc dở, Lý Huyền nhìn thử, đó là một kịch bản kịch khá nổi tiếng.

Anh bước đến nhặt cuốn sáng lên đặt ở đầu giường, tắt đèn rồi lên giường.

Ngồi sửa code hết cả buổi tối, anh thực sự rất mệt. Thế nhưng khi nằm lên giường, anh lại không tài nào ngủ được.

Ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa sổ rọi lên lớp giấy dán tường một đốm sáng trắng to cỡ đồng xu, Lý Huyền nhìn chằm chằm nó mà thả hồn, đốm sáng từ giữa bức tường từ từ di chuyển xuống sàn nhà, thế nhưng anh vẫn không hề thấy buồn ngủ.

Nằm yên quá lâu trong một tư thế, anh thấy lưng mình cứng đờ. Đang định lật người lại thì chợt nghe thấy tiếng thở của Thịnh Mẫn bên cạnh có vẻ dồn dập, anh nghiêng đầu sang nhìn, thấy cậu nhíu chặt hai hàng lông mày lại, dường như đang nằm mơ thấy ác mộng.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now