Chương 24

109 12 1
                                    

Thịnh Mẫn không kể lại với Lý Huyền chuyện này, mà chỉ cẩn thận cất tờ giấy đi. Trên đường về, cậu đặt mua chiếc giường mà mình ưng ý sáng nay.

Cùng thành phố giao hỏa tốc, cậu quên lựa chọn thời gian nhận hàng, bên bán mặc định là chuyển phát hỏa tốc, nên hôm sau lúc hàng giao đến nơi thì trời vẫn còn chưa sáng.

"Cứ đặt ở cửa đi." Vừa mới sáng sớm Thịnh Mẫn nghe điện thoại vẫn còn chưa định thần lại, một lúc sau cậu mới hiểu đối phương đang nói gì.

Người giao hàng hơi ngạc nhiên: "Không cần lắp đặt gì sao?"

"Không cần đâu." Thịnh Mẫn nhanh chóng suy nghĩ, trong phòng làm việc đang để rất nhiều cúp còn có cả bức ảnh quảng cáo cỡ lớn của cậu, lát nữa nhân viên lắp đặt mà nhìn thấy Lý Huyền thì sẽ rắc rối to: "Đặt ở cửa là được rồi."

Nhân viên lắp đặt vui mừng hớn hở, sau khi nhắc nhở Thịnh Mẫn nhấn xác nhận đã nhận được hàng thì rời đi. Thịnh Mẫn cúp máy, cậu phân vân xem bây giờ nên đi chuyển giường hay vào ngủ tiếp, người nằm bên cạnh bất ngờ nói: "Thế cậu định gọi ai lắp giường?"

"Anh tỉnh rồi sao?" Thịnh Mẫn ngoảnh mặt lại.

Hôm qua sau khi về, Lý Huyền ăn tối xong thì vào phòng làm việc, Thịnh Mẫn ngoài mặt thì đang đọc sách, nhưng thực tế là đang đợi anh. Giữa chừng mới nhớ ra bản thân cũng không có chuyện gì nói với Lý Huyền, ngồi chờ anh như thế thực sự có hơi kì quặc, nói xong cậu bỏ sách đấy nằm xuống giường. Có điều anh ngủ trên xe gần cả buổi chiều, nhất thời thấy không buồn ngủ, trằn trọc hồi lâu cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào cũng không rõ. Lý Huyền vào phòng ngủ lúc mấy giờ cậu cũng hoàn toàn không biết.

"Bị tôi đánh thức phải không?" Thịnh Mẫn nhìn đồng hồ, hiện tại mới hơn bảy giờ, có lẽ Lý Huyền ngủ vẫn chưa được hai tiếng. Lúc cậu nghe điện thoại cũng đang lơ mơ, đáng lẽ nên ra ngoài nghe mới phải, Thịnh Mẫn nghĩ.

"Không." Lý Huyền che miệng ngáp một cái, ngập ngừng hỏi: "Cậu mua thật hả?"

"Không phải đã nói là muốn mua sao?"

"Đúng." Lý Huyền đáp lại, giọng không tỉnh táo lắm, như có chút ngái ngủ, tóc trước trán hơi rối che lấp cả mắt.

Thịnh Mẫn thấy cánh tay anh lộ ra ngoài, nhiệt độ phòng ngủ lại hơi thấp cậu lấy điều khiển chỉnh thấp xuống hai độ: "Anh biết lắp giường không?"

Lý Huyền liếc xéo cậu: "Cậu mặc định là tôi biết đấy à."

Chính xác thì Thịnh Mẫn thực sự đã nghĩ thế, không thể giải thích vì sao, chỉ biết rằng có một chút gì đó cảm thấy đương nhiên là cái gì anh cũng biết: "Anh biết cạy khóa."

"Cho dù là phân tích từ góc độ nào, thì đó cũng là hai việc khác nhau."

Thịnh Mẫn không rõ anh có ý gì: "Vậy lát nữa tôi gọi điện cho Dương Nhứ, bảo cậu ta cho người đến lắp."

Lý Huyền không lên tiếng, một lát sau mới ngồi dậy, lật chăn lên bước xuống giường.

Thịnh Mẫn vốn tưởng rằng anh khát nước, thấy anh đi ra cửa, lúc này cậu mới hiểu ra anh đang đi lắp giường.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang