Chương 117

52 7 1
                                    

Trước khi Trương San tới luật sư đã chuẩn bị xong hợp đồng, do Trương Chí Hoa đưa tới, không biết đây xem là bắt đầu hay hâm nóng thì thích hợp hơn.

"Chị của tôi rất nhanh sẽ trở lại."

"Lần trước anh có nói rồi."

"Chậm nhất là một tuần! Nhanh thì ba bốn ngày nữa!" Trương Chí Hoa nhấn mạnh.

"Ừ."

Mấy ngày nay Lý Huyền bận quá, Thịnh Mẫn lo lắng cho anh nên cũng không dám cho anh biết, bản thân cậu ngủ không ngon, tật xấu mất ngủ hình như lại quay lại, giọng Trương Chí Hoa lớn quá, nói vài câu đã làm cậu choáng váng đầu óc.

"Cậu vẫn nên ký đi..." Giọng điệu Trương Chí Hoa rất giống một cá nhân**.

Thịnh Mẫn chậm chạp không gia hạn hợp đồng, trong tay hắn chỉ có một người kiếm ra tiền này, cả công ty đều nhìn chằm chằm vào, mỗi ngày trôi qua thật sự không tốt lắm, hắn bị mỉa mai cả trong tối lẫn ngoài sáng.

"Hợp đồng thật sự đủ ưu ái đó, gần đây chị của tôi bận chuyện của anh rể, tâm tình có vẻ không được tốt, cậu đứng cố tình kéo dài nữa, không cần làm bộ làm tịch, nghỉ ngơi một tháng còn chưa đủ, kịch bản tôi mang đến cậu cũng không xem..."

"Có xem." Thịnh Mẫn đứng dậy tiễn khách: "Hợp đồng cứ để đó đi, tôi còn có việc, không giữ anh lại được."

Thịnh Mẫn vừa tiễn vừa đuổi, cậu đẩy Trương Chính Hoa ra ngoài cửa, đóng cửa lại còn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh oán giận của hắn.

Thịnh Mẫn tiện tay cầm lấy hợp đồng nhìn thoáng qua rồi ném sang một bên, một lát sau lại cầm lên lại.

Bình tĩnh mà xem xét, điều kiện thật đúng là hết sức ưu ái, cho dù là tài nguyên hay tỉ lệ ăn chia, nhưng điều này cũng không ngăn được tên của Trương San xuất hiện trên màn hình di động, khiến Thịnh Mẫn có một cảm giác hết sức mệt mỏi.

"Tổng giám đốc Trương."

"Đã nhận được hợp đồng?"

"Nhận rồi."

"Nhận rồi thì trước tiên cứ xem đi, ban đầu đã nói chuyện hợp đồng quay chụp, cậu không nhắc đến, chuyện ngày một nhiều tôi cũng quên mất." Giọng điệu Trương San vẫn trước sau như một, không thấy buồn phiền vì chuyện nhà chút nào: "Em trai của tôi không nên thân, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ, các cậu tiếp xúc nhiều năm như vậy, hẳn biết nó là người thế nào."

Không cần nghĩ cũng biết là sau lưng Trương Chí Hoa nhất định đã nói gì rồi, Thịnh Mẫn bình tĩnh nói: "Tôi biết."

"Ánh mắt đúng thật là cũng không tốt, mấy kịch bản nó đưa cho cậu, không thích cái nào sao?... Hơn một tháng, ở nhà không cũng chán đúng không?" Trương San nở nụ cười: "Chẳng qua là cậu thì tôi không lo lắng, tóm lại là vẫn có thể tự tìm việc cho bản thân, nghe nói gầy đây cậu hay đi đến nhà hát? Tôi không có nhiều thời gian thoải mái như vậy, thật đúng là nhiều năm chưa đi lại... Tôi nghe thấy cũng rất có hứng thú, gần nhất có cái gì hay không? Chờ tôi trở về thành phố N đi xem thử xem."

Ý tại ngôn ngoại quá mức rõ ràng, thậm chí không cần cố tình giấu diếm.

"Lại nói, mấy năm trước cậu có nhắc đến việc muốn tiếp xúc với kịch nói đúng không? Lúc đó, lịch trình không sắp xếp được, chỉ chơi chơi thôi cũng không phải là không thể."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora