Chương 23

111 11 5
                                    

"Lại đang nghĩ đến gì đấy?"

Thịnh Mẫn ngẩng đầu, Lý Huyền đưa cho cậu một hộp kem sữa chua viên, bên trên được phủ một lớp dừa bào rất dày.

"Cho tôi ư?"

"Chứ còn gì nữa? Mau lên, cầm lạnh đông cứng cả tay."

"Cảm ơn anh." Thịnh Mẫn mỉm cười nhận lấy: "Mua ở tiệm trong hẻm hả?"

Cậu nhớ trên đường họ đến quán net hình như có đi ngang qua một tiệm bán đồ ngọt, cửa tiệm nho nhỏ, nhưng người xếp hàng chờ mua rất đông, chặn hết nửa con đường.

"Ừm, Chu Châu có lưu số giao hàng nên có đặt một phần."

Lý Huyền dựa vào khung cửa sổ, làn gió nhẹ man mát thổi vào, ánh nắng rọi vài đốm sáng nhỏ li ti trên thành cửa sổ.

Đây là gác mái ở tầng hai của quán net, người trong quán quá đông, sau khi Thịnh Mẫn đưa laptop cho Chu Châu theo lời dặn của Lý Huyền, hai người đã lên lầu đợi.

"Anh..." Thịnh Mẫn nhìn về phía anh.

"Tôi không ăn." Lý Huyền phủi tay, anh khẽ nhíu mày: "Tôi không ăn đồ ngọt. Chỉ có khẩu vị của cậu mới giống hệt đứa con nít, thấy đồ ngọt là đứng lỳ không chịu đi. Tôi đặt vị Matcha và vị rượu Rum, tiệm của họ không có vị hoa Quế."

"Tại đông người xếp hàng nên tôi mới nhìn thêm vài lần thôi mà." Thịnh Mẫn bật cười: "Tôi cũng có đòi phải ăn vị hoa Quế cho bằng được đâu."

"Trợ lý của cậu bảo là cậu thích." Lý Huyền tự động lơ đẹp câu trước của cậu: "Cậu còn đòi tôi mua kẹo hoa Quế cho cậu lúc đi tảo mộ mà."

Tảo mộ.

Thịnh Mẫn khựng lại, ánh mắt cậu nhìn về phía Lý Huyền hiện lên vẻ châm chọc, rồi cậu phản ứng nhanh nhẹn bật cười một tiếng. Tính ra cũng chỉ mới một tuần, hồi tưởng lại, dường như đã trôi qua rất lâu. Cậu cụo mắt, múc một muỗng kem sữa chua viên bỏ vào miệng, dừa lát ăn kèm rất ngọt.

"Sao cậu lại im lặng nữa rồi?" Lý Huyền thấy cậu ăn trong yên lặng, anh nói với giọng điệu khá bất mãn.

"Nói gì giờ?" Thịnh Mẫn khó hiểu nhìn anh: "Ngon lắm... Cảm ơn anh? Khi nãy tôi có nói rồi."

"Tôi cố tình đợi một câu này của cậu thôi à?" Lý Huyền chống tay lên thành cửa sổ sau lưng rồi ngồi lên: "Tôi hỏi cậu đang nghĩ cái gì."

Thịnh Mẫn thử nhớ lại, hình như trước khi Lý Huyền đưa sữa chua cho cậu đã hỏi một câu tương tự. Trong đầu cậu bỗng chốc hiện lên hình ảnh lá thư được gửi đến từ trại giam: "Không đang nghĩ gì hết."

"Bớt xạo. Từ lúc cậu rời khỏi trường tôi đã thấy là lạ, lúc cậu lấy sách giùm tôi tình cờ gặp được bạn cùng phòng của tôi hay sao? Hay là chuyện gì khác?"

"Có đâu." Thịnh Mẫn lắc đầu.

"Thật không?"

"Không có thật mà." Thịnh Mẫn mím môi, gắng gượng đổi chủ đề.

"Quán net này do anh mở à? Khi nãy Chu Châu có bảo tôi đối chiếu lại sổ sách?"

"Bảo cậu kiểm tra sổ sách thôi mà, sao lại thành tôi mở quán net?" Lý Huyền nói với giọng lười biếng.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now