Chương 112

146 7 0
                                    

Triệu Tích Triết cứ như vậy mà biến mất khỏi công ty, cũng đột ngột giống như lúc gã đến.

Cũng không có nhiều người chú ý đến sự xuất hiện và biến mất của gã, chỉ duy nhất có dì lao công lo lắng đi hỏi thăm Sở Thiên Hằng: "Tiểu Triệu không tới nữa sao?"

"Đúng vậy, đại khái là gã đã được sắp xếp chỗ khác." Ở công ty Sở Thiên Hằng luôn là người dịu dàng và nói nhiều nhất: "Dì à, làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, dì chỉ hỏi một chút thôi." Dì lao công liên tục xua tay, ấp a ấp úng nói: "Đứa nhỏ này cũng là người tốt, lúc dì có mấy đồ không nhấc nổi, cậu ta thường xuyên giúp dì bê đồ này nọ..."

Sở Thiên Hằng kể lại chuyện này cho Lý Huyền nghe, bọn họ ba người ở dưới lầu ăn cơm, Tề Bạc Nguyên cũng có ở đó, hừ lạnh một tiếng: "Giả vờ giả vịt."

"Cậu là thầy bói à? Sao cậu có thành kiến lớn với người ta vậy?" Sở Thiên Hằng liếc nhìn Lý Huyền một cái, chỉnh lời Bạc Nguyên.

Thật ra anh ta không có nhiều ý kiến về Triệu Tích Triết, khả năng lớn là do anh ta không chứng kiến cảnh Lý Huyền đập chén ngày đó, không nhìn thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa, cũng không biết Triệu Tích Triết âm thầm đi theo vào bệnh viện như thế nào.

"Cần phải bấm quẻ sao? Tôi thấy tướng mạo gã liền biết gã có lòng dạ không tốt, hoàn toàn nằm ngoài phạm vị nhận biết của tôi. Nửa đời trước tôi chưa gặp người như vậy, tốt nhất nửa đời sau cũng đừng gặp phải người thứ hai."

Tề Bạc Nguyên nhổ nửa càng cua trong miệng ra, thấy Lý Huyền thản nhiên liếc nhìn, đúng lúc dừng đề tài này lại, nhìn lại thời gian trên điện thoại: "Tôi về công ty trước đây, chút nữa còn phải đến ngân hàng... Học trưởng, anh nhớ hôm nay anh phải đến diễn đàn, đừng quên đấy."

Từ nhà ăn đi ra, Sở Thiên Hằng trực tiếp xuất phát đi diễn đàn, Lý Huyền tìm nơi yên tĩnh gọi điện thoại cho Thịnh Mẫn, cách thời gian sơ tuyển còn hai ngày, Thịnh Mẫn không phải đi đến trường học tìm thầy cô thảo luận thì là ở nhà cả ngày xem đủ loại kịch bản.

"Hôm nay thời tiết rất tốt, ra ban công phơi nắng một chút. Đừng cứ ở trong thư phòng mãi."

"Em biết rồi, sao bây giờ lại biến thành anh đến dạy dỗ em?" Thịnh Mẫn cười tủm tỉm nói.

"Không được sao?" Lý Huyền nói: "Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn à? Lý nào lại như thế."

Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi dạo hai vòng công viên rồi mới lên lầu. Đụng trúng Tề Bạc Nguyên chuẩn bị ra ngoài: "Buổi chiều cậu có rảnh không? Sau khi đi ngân hàng về tôi mang sổ sách tháng này qua cho cậu."

"Có thể." Lý Huyền suy nghĩ: "Sáu giờ đi."

Lại thấy phía sau cậu ta Hành Chính đang xách theo một túi đồ ném nó ra ngoài, Tề Bạc Nguyên không được tự nhiên ho khan một tiếng: "Cái đó... Tôi quên cho người dọn dẹp."

Làm sao cậu ta quên được, rõ ràng là do Hành Chính quên, hôm nay Tề Bạc Nguyên nhớ đến liền nhắc lại lần nữa.

Lý Huyền chưa nói gì: "Mấy tiếng nữa diễn đàn kết thúc, kêu học trưởng lên cùng, thuận tiện bàn lại doanh thu của "One Corner" tháng trước."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now