Chương 98

70 4 1
                                    

Lần này không có đặt trước, nhưng vận may lại rất tốt, khi đến nơi thì vừa kịp vớ ngay được một mẻ kẹo hoa quế vừa mới ra lò, ông chủ vẫn còn nhớ đến cậu, mua được hai phần kẹo hoa quế và bánh móng ngựa, lại còn tặng một phần bánh hoa sen mới làm cho bọn họ nếm thử.

Thịnh Mẫn ngửi thấy mùi hương của kẹo hoa quế, hiếm thấy ngón trỏ động đậy, vừa lên xe đã ăn luôn một cái, nhưng vừa mới ăn cơm trưa xong, khẩu vị quả thực cũng không tốt lắm, tiếc nuối thở dài một cái, cất những cái còn lại đi.

"Tại sao lại thích cửa tiệm đó đến thế vậy?" Lý Huyền cảm thấy cậu thật trẻ con, không kìm được mà bật cười, cố ý chọc cười cậu: "Anh ăn rồi cũng không cảm thấy có gì đặc biệt."

"Anh không thích đồ ngọt, cửa tiệm nào mà chả như thế." Thịnh Mẫn lườm anh một cái, dừng lại một chút, mới khẽ giọng nói: "Lần đầu tiên em ăn kẹo của cửa tiệm này, là cha em mua cho em."

Nụ cười trên mặt Lý Huyền đông cứng lại, Thịnh Mẫn nhón nhón ngón tay anh, biểu thị không sao cả.

"Lúc đó mới có bốn tuổi, tầm đó, hình như lúc nào em kể chuyện ngày xưa với anh đều là tầm tuổi này." Một tay cậu chống tay lên cửa xe: "Hết cách rồi, từ lúc em có ký ức cho đến khi ông ấy rời đi, thời gian quá ngắn rồi... Lúc học mẫu giáo, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, tiết mục biểu diễn của lớp em đã được giải nhất, phát cho mỗi đứa bé một bông hoa nhỏ màu đỏ và một cái bánh kem nhỏ. Lúc đó Thịnh Huy vừa mới biết gọi anh, em muốn cầm về nhà ăn cùng với nó... Em không biết trẻ con không được ăn cái đó, bón cho nó một ít, bị mẹ em nhìn thấy, bà ta rất tức giận, bèn ném em ra ngoài, hoa cũng vứt luôn. Em chạy xuống dưới tầng để nhặt, nhưng ở dưới nhà em là một cái mương nước, em vớt không được, bản thân còn bị ngã xuống đó, khóc liên tục, cha em bị hàng xóm gọi về."

Cậu nghiêng mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ông ấy không biết bánh kem đó mua ở đâu, bế em đi rất xa rồi vẫn không tìm thấy, cuối cùng mua cho em kẹo quế hoa ở cửa tiệm bên cạnh đường Tân Giang. Bông hoa nhỏ màu đỏ thì không biết gấp, khi đi qua một cửa hàng quần áo vừa mới mở, có một lẵng hoa mừng khai trương, ông ấy tìm ông chủ để xin một bông hoa đồng tiền màu đỏ, em không hiểu chuyện, cảm thấy hoa hướng dương của người ta rất to rất đẹp, không chịu đi mà cứ nhìn mãi, cha em chỉ có thể lại xin cho em một bông nữa... Thực ra tính tình ông ấy rất rụt rè, rất sợ làm phiền người khác, nếu như anh từng gặp ông ấy thì sẽ biết..."

Giọng của Thịnh Mẫn ngày càng trầm xuống, Lý Huyền dừng xe ở bên đường, ôm lấy vai cậu.

"Em không khóc." Thịnh Mẫn phối hợp quay đầu lại, đôi mắt khô khốc, cười với anh: "Em hi vọng em không phải là con của ông ấy, thật đấy."

Lần thứ hai nhắc đến chủ đề này, vẻ mặt của Thịnh Mẫn vẫn rất chân thành.

"Anh hiểu mà." Lý Huyền nghẹn lại, lúc sau mới nói.

"Trước đây em rất hay nhớ ông ấy, cứ nhớ tới ông ấy thì sẽ cảm thấy mọi chuyện cũng không tồi tệ đến vậy. Dạo gần đây thì lại rất ít, hôm đó em phát hiện, em đã không còn nhớ được hình dáng của ông ấy nữa rồi, quả thực quá nhiều năm rồi..." Thịnh Mẫn im lặng một lúc, lại cười: "Ông ấy là một người tốt, chỉ là nhặt em về rồi, kết quả lại sinh thêm Thịnh Huy, một gia đình nuôi hai đứa trẻ như vậy là rất khó, đối với mẹ em mà nói, em quả thực là một gánh nặng, cho dù bọn họ là vợ chồng, cũng không có nghĩa là bà ta nên thay ông ấy gánh vác những việc này."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now