Chương 103

76 7 1
                                    

Lý Huyền không để nhiều đồ trong phòng nghỉ của văn phòng, nói là chuyển nhà, thật ra chỉ là gom ít đồ dùng quần áo, Thịnh Mẫn mang theo hai cái vali theo, lúc trở về vẫn còn một cái để trống, cả đi lẫn về cũng chỉ mất nửa tiếng.

"Thật ra thì mai anh tan làm rồi mang về cũng được mà."

"Em sợ anh đi làm hết một ngày thì nuốt lời, vậy thì em lại phải đi thuyết phục anh thêm lần nữa rồi."

Thịnh Mẫn treo quần áo của anh và cậu vào tủ đồ, Lý Huyền đi rửa chén, rửa xong anh quay lại dọn dẹp phụ cậu, thoáng một ánh nhìn, bỗng anh thấy trong vali Thịnh Mẫn mang theo lúc đi quay phim về, có một cái áo rất quen mắt.

"Sao vậy?" Thịnh Mẫn thấy anh nhìn mình với vẻ như muốn cười.

"Không có gì." Lý Huyền khom người xuống lấy ra, điềm nhiên đưa cho cậu: "Chỉ là anh nhớ hình như anh cũng có cái áo sơ mi y như này, sau đó thì bị mất rồi... Đây là vali của em à?"

Thịnh Mẫn khựng lại, chậm chạp đáp lại anh, bĩu môi bảo: "Khi đó anh quên mang đi, nên em đem theo nó đi quay phim..."

"Ồ." Lý Huyền muốn cười, lại vờ như thấy khó hiểu: "Em gọi điện bảo anh qua lấy cũng được mà, gửi cho anh cũng được, em cũng đâu thể block anh được đâu nhỉ?"

"Vì em rất nhớ anh, không muốn trả cho anh, phải ôm áo của anh ngủ." Thịnh Mẫn hoàn toàn phớt lờ chuyện anh đang đùa, cậu đáp lại anh với giọng đều đều, thế là người bị cứng họng đổi lại thành Lý Huyền, Thịnh Mẫn liếc anh một cái: "Không phải anh muốn nghe mấy lời như vậy à."

"Anh..."

Hiếm được mấy khi Lý Huyền bị nói lắp, thì anh lại nhìn thấy Thịnh Mẫn ngoài mặt cố vờ như điềm nhiên, nhưng phía bên tai cũng đỏ hết cả lên, chiếc áo trong tay cũng bị nắm nhăn đi, anh không khỏi thấy đắc ý trong lòng, bước lên nhẹ ôm cậu: "Thật à?"

"Giả đó." Thịnh Mẫn bĩu môi, treo áo sơ mi vào trong tủ, bận bịu sắp xếp đồ đạc không để ý đến anh nữa: "Do em chưa vứt nó đi kịp thôi."

"Giờ vứt cũng đâu còn kịp nữa, em để anh dọn vào ở chung luôn rồi, có vứt nó đi thì cũng có ích gì đâu." Anh nghiêng đầu hôn đường tóc mai của cậu: "Em vứt bao nhiêu, anh sẽ nhặt lại bấy nhiêu."

"Ai thèm để ý anh đâu." Thịnh Mẫn không nhịn được mà bật cười, cậu đẩy anh ra: "Được rồi, đồ đạc cũng chỉ có bấy nhiêu đây, để em dọn cho, anh vào phòng sách lắp máy tính đi."

Kiện hàng để lâu ngày cuối cùng cũng được mở ra, ngoài máy chủ cao cấp đắt tiền, thậm chí từ CPU đến bộ nhớ RAM và card đồ họa cậu cũng mua của hãng khác để anh được thay linh kiện tốt hơn, Lý Huyền không biết cậu đã mất bao lâu để tìm hiểu những thứ này, anh thấy ngọt ngào, cũng thấy xót xa, anh đang thay card đồ họa và bộ xử lý, lắp lại thùng máy, thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa.

"Anh làm xong chưa?"

"Rồi." Lý Huyền từ phía sau bàn sách đứng dậy, cười bảo: "Em lỗ nặng rồi đó, mua kẹo lấp đầy nguyên nhà cho em cũng không bù lại được đâu."

"Hưởng được lợi thì đừng nói ra." Thịnh Mẫn đặt mền trong tay lên chiếc giường bên cạnh: "Mấy ngày nay thời tiết thất thường lắm, khi nóng khi lạnh, em lấy cho anh cái mền, nếu như nửa đêm mà..."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz