Chương 32

93 8 0
                                    

Thịnh Mẫn bất giác lùi lại một bước, gần như cùng lúc đó, bàn tay của Lý Minh Cách ấn mạnh vào xương bả vai của cậu, ánh mắt ông ta nghiêm nghị tựa như nước đá lạnh trút xuống từ không trung, Thịnh Mẫn cuối cùng cũng hoàn hồn sau cảm giác kinh hãi vừa rồi.

Cậu bấm chặt vào lòng bàn tay, mím môi rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ trạc tuổi với Lý Minh Cách, trông có vẻ chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, ngũ quan tinh tế, hài hòa. Không khó để nhận ra vẻ đẹp thời còn trẻ. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, có thể coi đây là một phụ nữ thanh lịch – ngoại trừ đôi mắt ấy, gần như là một đôi mắt cuồng dại, điều đó khiến Thịnh Mẫn nhớ lại hình ảnh của một fan hâm mộ nửa đêm cầm theo dao xông vào chung cư nhà cậu.

Thịnh Mẫn không nhớ rõ hình dáng của người đó ra sao, chỉ nhớ mang máng trên cánh tay gầy gò, xanh xao của người đó có đeo một chiếc vòng, trông rất giống vòng đeo tay bluetooth thông thường, nhưng thực tế lại là thiết bị định vị đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân tâm thần, còn bây giờ, người phụ nữ đứng trước mặt cậu, trên đôi tay gầy guộc, khô khốc không có sức sống kia cũng đeo một chiếc vòng tay giống y hệt.

"Con trai, con trai?"

Nhận ra được Thịnh Mẫn đang định lùi lại, thần kinh của người phụ nữ bỗng trở nên căng thẳng, lắp bắp gọi cậu.

"Con..."

Thịnh Mẫn mấp máy môi, cổ họng hơi khô khốc, nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ vụt tắt, vội vàng nắm lấy tay của cậu, chiếc hộp trong tay Thịnh Mẫn rơi xuống đất: "Con sao vậy? Tại sao không nói gì? Hãy nói cho mẹ biết con bị làm sao? Hay con khó chịu ở đâu?"

"Con trai không sao." Bà ấy bất ngờ lên cơn, Lý Minh Cách dường như đã quá quen với cảnh này, vội vàng đến an ủi, vỗ về bà ấy: "Thư Hinh, bà hãy nhìn tôi. Con không sao cả, bà đừng nghĩ lung tung."

"Làm sao vậy, rốt cuộc con bị làm sao, lại phát bệnh rồi... Hay là lại phát bệnh rồi, cha con đang giấu mẹ..."

Thư Hinh hoàn toàn không nghe những gì Lý Minh Cách nói, chỉ giữ khư khư tay của Thịnh Mẫn, móng tay cứ thế bấu chặt vào da thịt cậu, giây phút cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa, lần đầu tiên hiện ra trước mắt Thịnh Mẫn, đó là những vết thương loang lổ trên người của Lý Huyền.

"Con không sao, con vẫn khỏe." Thịnh Mẫn bình tĩnh lại, nở một nụ cười. Mặc dù Lý Minh Cách đã khuyên bảo không ngừng, nhưng biểu hiện của bà ấy vẫn rất kích động, chỉ khi nghe Thịnh Mẫn trả lời, bà ấy mới đột nhiên trấn tĩnh lại như một kì tích.

"Vâng." Thịnh Mẫn nhìn vào mắt bà ấy: "Con rất khỏe."

"Ừ, khỏe, khỏe..." Thư Hinh liên tục lẩm bẩm.

"Tôi đã bảo rồi, con trai không sao." Lý Minh Cách dịu dàng ôm lấy vai bà ấy: "Sở dĩ thứ hai không về được, là vì phải ở lại trường sửa luận văn... Con trai cũng nhớ bà, còn đặc biệt mua quà tặng cho bà."

Thịnh Mẫn nhặt chiếc hộp bị rơi dưới đất lên, phối hợp theo rồi đưa cho bà ấy, trên một góc ruy băng vẫn còn bị dính chút bụi.

"Con trai mua quà cho tôi." Thư Hinh tươi cười hớn hở, giơ quà lên cho Lý Minh Cách xem.

"Đúng vậy." Lý Minh Cách cười bảo: "Con trai chúng ta từ nhỏ đã rất thân với bà, vừa rồi trên đường về nhà còn nói với tôi muốn ăn món gà nhồi bao tử heo, bà đã nấu xong chưa?"

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now