Chương 2 : Cuộc sống mới

12K 380 16
                                    

- Vậy là nó ra sau núi chơi rồi ngã? Rồi sau đó nó mới mất trí nhớ? - Tạ Quang Thiếu nhìn phụ thân và phụ mẫu.

Tạ lão gia và Tạ phu nhân đẩy ánh nhìn về phía con gái, cùng lúc gật đầu. 

- Con đã bảo với cha mẹ phải quản nó cho chặt. Cứ lúc nào ra ngoài là y rằng có chuyện. - Tạ Quang Thiếu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về vị tiểu cô nương đối diện.

Tạ phu nhân thương con gái, không muốn để nàng bị mắng nên cố đánh trống lảng sang chuyện khác: 

- Thôi! Nhã Nhi cũng là vô ý. Mà lần này thái tử vẫn bình an vô sự chứ? 

- Vâng. Cả thái tử Lý Khắc Minh và thái tử Triệu Hán đều không sao. Cũng may có tướng quân là Vương Sỹ Anh đến ứng cứu kịp thời. Nếu không với đội quân của con sợ là không chống đỡ nổi.

Tạ Quang Lục (Tạ lão gia) nghe xong cũng an tâm phần nào. Ông tuy là quan văn nhưng cậu con trai này không biết thế nào lại giỏi võ. Khi Tạ Quang Thiếu được giao sứ mệnh bảo vệ thái tử, chính ông cũng rất lo cho cậu con trai này. Nếu thế tử có mệnh hệ gì thì đứa con này của ông làm sao mà sống tiếp? 

- Mẹ..ẹ! Tối nay cho Nhã Nhi ngủ với mẹ được không? - Tạ Uyển Nhã tới giờ cuối cùng chủ động cũng lên tiếng.

Tất cả từ trên xuống dưới Tạ phủ nghe câu nói kia, quay sang nhìn nàng không chớp mắt. 

- Tạ Uyển Nhã, có phải muội không? Một người từ trước đến nay không bao giờ muốn ngủ với mẫu thân ngay cả ốm thập tử nhất sinh nay lại....? - Tạ Quang Thiếu ngờ vực cất giọng hỏi.

- Không phải! Là muội muốn nhanh chóng nhớ ra chứ cứ như này thì không tiện. - Tạ Uyển Nhã vội vàng thanh minh.

- Có gì đâu thật là... Nhã Nhi muốn thì tối nay ta sẽ ngủ với con được không?  - Tạ phu nhân đưa cái nhìn sủng nịnh về phía con gái. Bà mừng lắm, bà nghĩ có lẽ nàng đã nhớ ra được gì đó rồi nên mới chủ động lại gần bà như vậy.

Uyển Nhã nhìn mẫu thân, cười để lộ hàm răng trắng: 

- Được ạ!

Tạ lão gia nhìn hai mẹ con vui vẻ, đánh tiếng : 

- Phu nhân! Hôm nay nàng bỏ ta bơ vơ một mình sao? Ta sao lại đáng thương thế này chứ! 

Câu nói vui vẻ cùng bộ dạng mắc cười của Tạ lão gia khiến không khí ở phòng khách náo nhiệt hơn hẳn. Ai cũng nở trên môi nụ cười. Nhìn thật hạnh phúc! 

--- 

Tối đến, cả Tạ phủ đã chìm sau trong giấc mộng, tiếng cười nói vui vẻ vẫn phát ra từ phòng của Tạ Uyển Nhã. Nàng ôm mẹ, miệng chúm chím khẽ hỏi: 

- Mẹ! Nhã Nhi là người như nào vậy? 

Tạ phu nhân tay ôm con gái mình miệng nhoẻn cười : 

- Nhã Nhi nhà ta là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Lúc nào cũng cười. Từ nhỏ sinh ra tới giờ lúc nào cũng quậy phá. Con luôn trêu chọc huynh trưởng mình mỗi khi tập võ, luôn vào bếp ăn vụng mỗi khi ta nấu ăn. Món con thích là cá rán nhưng con cũng rất sợ ăn cá rán. Luôn chờ cha con gỡ hết xương ra mới ăn.

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant