Chương 3 : Ta Chỉ là Cứu Ngươi

10.6K 346 2
                                    

Buổi tối, cả nhà Tạ phủ quay quần bên mâm cơm ấm cúng. Tất cả đều chăm chú ăn cơm, riêng chỉ Tạ Uyển Nhã là thất thần. Nàng sờ sờ cổ tay mình rồi tự hỏi: Cái vòng mẹ tặng không biết là đã đi đâu mất? 

- Nhã Nhi, ăn nhiều vào con gái! - Tạ phu nhân gắp miếng cá rán vừa được gỡ xương vào bát con gái, mắt nhìn con không thôi.

Tạ Uyển Nhã giật mình, một lúc sau mới trả lời: 

- Vâng! 

- Sao vậy? Nhã Nhi bị ai bắt nạt sao? - Tạ phu nhân nhìn đứa con gái cưng có vẻ buồn, lòng cũng nhấp nhổm không yên.

Tạ Uyển Nhã chỉ cười, lắc đầu rồi lại cúi mặt xuống.

- Quang Thiếu? Có phải con bắt nạt muội muội không? - Tạ Quang Lục cũng không để yên, đẩy trách nhiệm về phía Tạ Quang Thiếu đang ăn. 

- Con? Con đâu có làm gì nó!

- Tạ Quang Thiếu! Con lại bắt muội muội đứng tấn đúng không? Ta đã bảo con bao nhiêu lần! Nó là con gái, mấy cái thứ đó không cần! Phạt con ra chuồng ngựa ở đêm nay! - Tạ phu nhân theo chân chồng, hùa theo trách mắng.

Tạ Quang Thiếu không làm gì oan ức, giơ hai tay xin hàng: 

- Cha! Mẹ! Hỏi nó ..  muội muội xem con, con hôm nay chưa hề phạt muội ấy mà! 

Tạ Uyển Nhã nhìn dáng vẻ Tạ Quang Thiếu, không chịu được khóe môi nhếch lên nhưng ngay lập tức hạ xuống.

Cả ba người Tạ phủ nhìn thấy nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện đó, nháy nhau tiếp tục màn kịch.

- Con là bò hay là ngựa mà không biết thương muội muội mình vậy hả? 

- Con là trâu ạ! 

- Vậy ta sẽ cho con ra chuồng trâu ngủ cùng bạn được không? 

- A! Cha, mẹ! Oan quá! Con không muốn ra đó...

Đến lúc này, Tạ Uyển Nhã không nhịn nổi, cất tiếng cười vui vẻ: " Cái gia đình này đúng là rất hài hước mà !" 

Cả ba người nọ thấy nàng cười, cuối cùng cũng trở lại bình thường bắt đầu ăn cơm. 

Tạ Quang Thiếu vừa cầm bát cơm, đang đưa miếng cá lên miệng thì từ ngoài cửa lính tức tốc chạy vào: 

- Thưa tướng quân! Thế tử Khắc Minh và thế tử Triệu Hán đang bị phục kích ngoài vùng ngoại ô Trường An! Mời ngài đến ứng cứu ạ! 

Tạ Quang Thiếu thuơng tiếc nhìn miếng cá đang gắp dở, mặt khác liếc mắt nhìn hai người phụ thân và phụ mẫu.

- Đi đi ta sẽ phần cơm. - Tạ phu nhân nhìn sang hướng Tây.

- Toàn mạng là được chấp nhận. - Tạ lão gia nhìn sang hướng Đông.

Tạ Quang Thiếu đứng dậy, nhìn người lính vừa vào: 

- Chuẩn bị ngựa với người. Ta sẽ ra ngay. 

Thoáng thấy lóe mắt của Tạ phu nhân có thoáng buồn nhưng Tạ Uyển Nhã cũng không biết nên làm thế nào, đành tiếp tục cắm cúi ăn nốt bát cơm của mình.

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaWhere stories live. Discover now