Chương 53 : Xa Nhau Là Điều Không Ai Muốn Cả !

4.8K 140 8
                                    

Bất ngờ bị hắn ôm chặt như thế, lòng nàng có vài phần rung động. Mấy năm nay, rào cản Lý Tước, Vương Huyền Trân nàng không cách nào vượt qua được. Bây giờ hiểu hết rồi, thật chỉ muốn quay lại, lẩn trốn mọi thứ trong sự bao bọc vững vàng kia. 

Nhưng xa cách lâu như vậy, hắn liệu có đúng như nàng nghĩ không? Là một mực yêu nàng, một mực chung thủy đợi nàng. Nhỡ đâu ... hắn có nữ nhân rồi trăng hoa bên ngoài, nàng biết phải làm sao? 

Nàng chợt vùng khỏi cái ôm ấm áp của hắn, mặc dù nàng chẳng muốn chút nào. Trong bóng tối , vẫn có thể cảm nhận hắn đang đứng đối diện nàng. 

- Ngươi là ai? Tại sao ở đây ăn nói lung tung? 

Hắn vẫn cứ tưởng do xa cách lâu ngày, nàng đã quên hắn. Hắn không giận, tìm được nàng thôi hắn đã mãn nguyện lắm rồi. 

- Uyển Nhã? Là ta! Lý Khắc Minh, phu quân nàng! 

Giọng nàng dữ dằn hơn cũng to hơn: 

- Ta không có phu quân nào cả! Ta không có quen biết người nam nhân nào miệng nói phu quân  của nữ nhân này lại chạy đi ôm ấp nữ nhân khác. 

Lý Khắc Minh nghe Kim Ngân nói lúc nãy, cứ tưởng nàng đã hết giận rồi, giờ sao lại như vậy chứ? 

- Ta hoàn toàn không có nữ nhân nào bên cạnh cả. Lần đó là nàng mắc mưu Thừa tướng thôi! Ta ...

- Nghe ngươi mạnh mồm như vậy chắc cũng không phải bệnh tật gì cả! Ta ra ngoài trước! 

Nàng xoay người định bước ra ngoài. Bất ngờ tay bị hắn nắm lấy , cả người bị hắn dùng lực kéo vào lòng. Nàng vô thức đấm vào ngực hắn, giãy dụa để thoát khỏi vòng tay hắn. 

- Bỏ ta ra! Bỏ ta ra! Ngươi điên à? 

Nắm đấm của nàng không làm hắn đau ở bên ngoài. Hắn dùng một lực vừa đủ để khóa nàng lại trong lòng. Nhìn nàng giãy dụa, hắn dịu dàng ôm nàng, miệng bảo: 

- Nàng đừng đánh nữa! Ta biết lỗi ta lớn rồi! Ta để nàng chịu khổ lâu như vậy là ta sai! Nàng đừng đánh nữa! Tay nàng đau , ta cũng đau theo nữa. 

Uyển Nhã trong lòng hắn sớm đã mềm lòng, giờ nghe mấy lời của hắn, không kìm được tủi thân khóc nấc lên: 

- Tại sao lâu như vậy chàng không đi tìm ta? Tại sao cứ khiến ta hiểu nhầm như thế? Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, chàng nghĩ thế là hay à? 

Hắn ôm nàng, nghe rõ tiếng khóc của nàng. Tay hắn vỗ vỗ lưng nàng , giọng trầm trầm an ủi: 

- Ta xin lỗi! Là ta không tốt! Năm năm trước, ta quá hổ thẹn với nàng. Là ta sai, ta khiến nàng tổn thương. Vậy nên, ta không dám cũng không biết nên đi tìm nàng ở đâu. Nhưng, giây phút được nhìn thấy nàng, cảm nhận hơi thở của nàng, ta đã biết, bản thân nhất định phải tìm được nàng... Dù mọi chuyện có ra sao, dù có phải xuống hoàng tuyền cũng sẽ phải tìm được nàng. Vậy nên, có thể về bên ta được không? Ta thật sự rất nhớ nàng! 

Hai người cứ như vậy bên nhau trong cái sự im lặng của căn phòng. Ngay lúc này, Lý Khắc Minh cảm thấy không thể nào hạnh phúc hơn nữa. Tìm được nàng, đưa nàng về bên mình là điều hắn vẫn khao khát muốn làm trong suốt thời gian qua. Ôm nàng trong lòng thôi cũng đủ để hạnh phúc. Chẳng cần mọi thứ xa hoa, thứ duy nhất mà đời này hắn muốn có là nàng. 

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaWhere stories live. Discover now