Chương 35: Sinh Nhật Ngọt Ngào

4K 151 10
                                    

Nàng hớt hải nghe theo lời của Chấn Phong và Kim Ngân chạy theo hướng vườn hoa. Nàng chạy bằng tất cả sức lực của mình, vừa chạy vừa lẩm bẩm liên tục:

- Chàng nhất định không được có chuyện gì! Chàng còn có lỗi với ta, chàng chưa xin lỗi ta... Ta nhất định không cho phép chàng xảy ra chuyện gì! 

Mải mê đến nỗi đến gần vườn hoa nàng bị một bóng đen bịt miệng, kéo đi. Nàng vùng vẫy khỏi vòng tay người kia ,hắn liền ôm lấy nàng. Nàng chợt nhận ra vòng ôm quen thuộc đó. 

- Nhã Nhi! Là ta! 

Lý Khắc Minh để nàng im lặng trong vòng tay hắn rồi mới bỏ nàng ra. Hắn xoay nàng về phía sau đã được trang trí công phu bằng nến. 

Uyển Nhã có phần khó hiểu, định mở lời hỏi thì bị ngón tay của hắn chặn ở môi. 

- Đừng hỏi gì cả. Xem ra có gì cho nàng nhé! 

Nàng bất tri bất giác nghe theo hắn, quên quấy cái chuyện giận dỗi mới vừa nãy thôi. 

Lý Khắc Minh cười, nụ cười đẹp dịu dàng mang theo cả nét cưng chiều. Hắn cầm cây sáo, đứng trước mặt nàng ngân lên những nốt nhạc thanh thoát. 

Uyển Nhã chợt hiểu ra, lần trước là nàng dọa ốm hắn giờ là hắn dọa chết nàng. Tên này không những lấy được gốc mà còn lãi nữa. 

Bốn mắt nhìn nhau không rời cảnh tượng đơn giản mà ấm áp. Nàng khẽ cúi mặt, lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Bằng kinh nghiệm học sáo của mình nàng thừa biết âm sáo của Lý Khắc Minh không chuẩn hay nói cách nặng nề là khó nghe. Nhưng nó lại khiến nàng vui hơn cả việc nghe một người thổi sáo chuyên nghiệp. 

Lý Khắc Minh thổi sáo xong, bạc môi cong lên đắc chí hỏi: 

- Nương tử? Phu quân thổi sáo đã đủ làm nàng vui chưa? 

Hắn tiến dần về phía nàng, hai người chỉ còn cách nhau một bước chân. Nàng dơ tay ngăn hắn lại:
- Đừng tiến đến nữa! 

Lý Khắc Minh ngưng bước, nhíu mày hỏi: 

- Tại sao? 

- Bởi vì ... - nàng vừa nói vừa tiến đến chủ động ôm lấy hắn - chàng bước đến bên ta nhiều như vậy hãy để phần bước cuối, ta sẽ bước đến bên chàng. Sau này lỡ cách nhau xa quá, chàng cứ bước, khi nào mệt lại thôi. Còn ta ... sẽ bước phần còn lại đến bên chàng. Hai ta cùng bước ... vì yêu là phải cùng nhau cố gắng chứ không thể dựa vào một phía. 

Nghe mấy lời này, Lý Khắc Minh cưng chiều véo hai má của nàng: 

- Ta nghĩ nàng chỉ có cơ hội bước bước cuối cùng. Vì ta sẽ chẳng bao giờ mệt khi bước đến bên nàng. 

Lời vừa dứt, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ của nàng. Nàng không kháng cự, cứ thế mà thuận theo hắn. Hai người dây dưa một lúc lâu hắn mới buông nàng ra, tựa vào vai nàng mà thì thầm: 

- Uyển Nhã! Sinh thần vui vẻ! Hép bi bớt đây! 

Câu nói cuối của hắn làm nàng bật cười hỏi: 

- Chàng vẫn nhớ từ "happy birthday" sao?

Hắn nhún vai chỉ vào đầu: 

- Trí nhớ của ta rất tốt đấy. 

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaWhere stories live. Discover now