Chương 27 : Là Ta Không Tốt!

4.3K 165 5
                                    

Uyển Nhã hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lý Khắc Minh, giả vờ bật cười:

- Đâu có! A ha ha chắc gió thổi bụi nó bay vào mắt ta!

Mặc cho nàng nhìn hắn cười thế nào, khuôn mặt Lý Khắc Minh một chút cũng không thay đổi. Uyển Nhã thấy không ổn, cúi đầu nhẹ giọng:

- Bụi bay vào mắt thật mà !

Lý Khắc Minh nhìn nàng rồi nhìn đến cái tay đang sưng lên của nàng đứng dậy:

- Ta đi tìm mấy người nữ nhân đó! Như này là quá lắm rồi.

Uyển Nhã đương nhiên ngăn cản vì cái người kia không biết nàng đã xử lí rồi. Nàng đành giả vờ ngã xuống kêu lên:

- A! Đau quá!

Nam nhân nào đó vừa đi vài bước thấy người đằng sau kêu đau vội vàng xoay người chạy đến rối rít :

- Đau ? Nàng đau ở đâu ? Người ...

Lời nói ngắt quãng bởi Uyển Nhã nhanh chóng thơm nhẹ lên môi cái người vội vã kia làm Lý Khắc Minh đơ trong giây lát. Nụ hôn chỉ lướt qua rất nhẹ mà lại làm cho hắn có cảm giác điên lên.

- Nàng làm như vậy là có ý gì?

Nàng cười hì hì, lấy đùi người kia làm gối nằm xuống bình thản:

- Ngăn chàng chứ làm gì? Người gì đâu chưa nghe người ta nói cứ đùng đùng đòi đi tìm mấy người kia. Ta đã giải quyết họ xong lâu rồi. Chàng không cần phải lo.

Lý Khắc Minh bằng giọng nghi ngờ:

- Nàng giải quyết? Vậy sao nàng khóc?

- Ta chỉ là mệt mỏi đôi chút thôi. Cảm giác bị cô lập thế này, khiến ta vô cùng vô cùng khó chịu.

Nói rồi nàng khẽ gục mặt xuống bên hắn, giọng có phần nức nở:

- ... Với lại ... ta chỉ có thể yếu đuối khi bên chàng. Vậy nên ...

Hắn nghe mấy lời từ nàng, môi không chịu được khẽ nở nụ cười. Nhưng hắn sẽ không để yên thế này đâu.

Chợt nhớ ra điều gì đó  Uyển Nhã vùng dậy ngồi cách xa hắn, mặt mếu máo hỏi:

- Có chuyện này ta muốn hỏi chàng! Có phải, chàng giấu ta chuyện gì đúng không? Chàng nói xem? Nếu có nửa lời giấu diếm, Tạ Uyển Nhã ta, chắc chắn không yêu thương chàng nữa.

Lý Khắc Minh hơi ngơ , nhìn biểu cảm của nàng không dám nói dối đành khai thật :

- Thái tử phi của ta... Nàng bình tĩnh đã nào. Ta.. quả thật cần đi dẹp loạn ở Tây Lam.

- Tại sao chàng không nói ta biết? Có phải là chàng giấu ta để đến đó làm việc gì bất chính? Có phải đến đó chàng sẽ tìm người mới xinh đẹp hơn ta rồi ...

Hắn nhìn cái kiểu vừa khóc vừa lo của nàng bật cười. Nàng thấy hắn cười, quay ra tức:

- Chàng còn cười? Cười cái gì?

- Nhã Nhã? Nàng đang lo lắng ta bị người khác cướp mất sao?

Uyển Nhã đang luyên thuyên nghe xong câu đó mặt đỏ bừng, chối bay biến:

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaWhere stories live. Discover now